Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Lão đại, còn muốn hỏi gì nữa không? Không hỏi thì gọi món thôi." Chiêu Minh ghét bỏ nhìn hắn: "Ai là lão đại của ngươi?" Minh Lạn: "Thiên địa bao la, nương tử là lớn nhất. Hay là, ngươi vẫn thích xưng hô 'mẹ của con ta' hơn?" Chiêu Minh lười để ý tới hắn. "Có phải ngươi nghĩ Ma tộc vốn tính tàn bạo, cảm xúc bất ổn, tràn ngập giết chóc tanh máu? Có phải ngươi nghĩ những người này đều là do ta cướp về? Chiêu Minh, ngươi là thiên chi kiêu tử, sinh ra trên trời, cẩm y ngọc thực, chịu sự giáo hóa của Thiên tộc. Mấy trăm năm nay, ngươi là thanh đao sắc bén nhất Thiên tộc dùng để đối phó ta. Ngươi có thành kiến, ta có thể hiểu được. Để đối phó ta, ngươi chắc chắn dốc hết tâm trí vào tu hành, những năm qua, ngươi còn biết mình là ai không?" Minh Lạn vừa nói vừa ôm Chiêu Minh vào lòng, rót cho ngài một chén trà. Lần này Chiêu Minh không phản kháng, dường như đang suy ngẫm. Ngài nhấp một ngụm trà, nói: "Ta là thần, ái hận sân si sớm đã không cần thiết." Minh Lạn: "Vậy tại sao lại để tâm đến hài nhi của chúng ta như thế?" Chiêu Minh xoa bụng: "Không biết. Có lẽ, nó là thứ duy nhất ta thực sự sở hữu trong mấy trăm năm sống trên đời chăng." Minh Lạn gắp thức ăn cho ngài: "Đây là canh gà, nếm thử xem?" Chiêu Minh bưng lên, việc lâu ngày không chạm vào ngũ cốc khiến ngài thấy mùi vị thức ăn quá nồng. Nhưng dường như nhớ đến hài nhi thích, ngài nhíu mày uống cạn bát canh. "Vị cũng được." Ngài đưa ra lời đánh giá. Minh Lạn không nói gì, lại múc thêm một bát đặt trước mặt ngài. "Chiêu Minh, dẫu là Ma giới cũng là nơi chúng sinh sinh sống, ngươi đừng có thành kiến mà coi ta như cừu địch. Mỗi một Ma tộc sống ở đây đều giống như ngươi, mong cầu một cuộc sống ổn định, đón chờ một sinh mạng mới, muốn sở hữu thứ thuộc về chính mình." Chiêu Minh uống xong canh gà, mắt sáng lấp lánh. Ngài không ngờ vị Ma vương này lại nói ra những lời như vậy: "Minh Lạn, Ma tộc hiếu chiến, không phải ta có thành kiến với ngươi. Chẳng phải lần nào cũng là ngươi phá vỡ kết giới, muốn đánh lên Thiên đình sao?" Minh Lạn cười lau miệng cho ngài: "Sau này ngươi sẽ biết. Ăn no rồi thì lên lầu nghỉ ngơi, được không? Kỳ hạn ba ngày đã đến, tối nay... vẫn phải..." Chiêu Minh không ngờ hắn lại nói những lời này giữa thanh thiên bạch nhật. Ngài lườm hắn một cái, xoay người cầm trường thương lên lầu. Ma quân đi vào có chút lúng túng, tay bưng một đĩa điểm tâm: "Đây là bánh Định Thắng, chủ quán nói có duyên với ngươi nên tặng." Nhìn những chiếc bánh đỏ điểm xuyết hoa quế, Chiêu Minh cầm một miếng bỏ vào miệng, thơm mềm vừa miệng. "Tên đặt hay lắm, bánh Định Thắng." Minh Lạn cười bảo: "Đồ ngốc, ngươi biết bánh Định Thắng của Ma giới nói về ai không? Đó là loại bánh bách tính tiễn chân khi ta xuất chinh, kẻ 'định thắng' chính là ngươi đó, vậy mà còn ở đây cười ngây ngốc." Chiêu Minh: ... Lúc này cơ thể ngài đã bắt đầu khó chịu. Trên mặt lấm tấm mồ hôi mỏng, người như bị vẩy rượu, từ từ đỏ lên. Sự hiện diện của Minh Lạn như mồi lửa châm vào lớp rượu đó, thiêu đốt ngài dần dần. "Ngươi sao thế! Lại đau đớn sao?" Minh Lạn bế người lên đặt lên đùi. Hắn nhanh chóng nới lỏng cổ áo, để lộ mảng nghịch lân, áp ngón tay lên đó tản nhiệt cho Chiêu Minh. Da thịt kề sát, hai người ôm chặt lấy nhau. "Nóng quá..." Chiêu Minh không ngừng ngọ nguậy áp tới, Minh Lạn có chút chịu không nổi. "Xem ra hài nhi đói rồi, hay là ngươi cứ cắn trực tiếp đi, không còn thời gian để giả làm thang dược nữa." Minh Lạn để lộ cổ mình ra trước mặt Chiêu Minh: "Cắn đi..." Chiêu Minh dẫu khó chịu nhưng lý trí vẫn còn: "Mấy ngày qua ngươi cho ta uống là... máu của ngươi?" Minh Lạn đáp: "Phải." Chiêu Minh đẩy hắn ra: "Sao có thể như vậy được! Ta thành cái gì rồi? Ta thành quái vật hút máu sao!" Minh Lạn lại ôm lấy ngài: "Không phải, ngươi không phải... Nếu ngươi không uống, hài nhi sẽ hút cạn công lực của ngươi... Chiêu Minh, chẳng phải còn muốn đích thân bắt ta về Thiên đình sao? Sao lại không uống?" Minh Lạn thấy Chiêu Minh đau đớn thì chính mình cũng đau đớn. Hắn đưa cổ đến trước mặt ngài, hôn lên cổ ngài trấn an: "Lão đại... cắn đi... ta không đau..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao