Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Phần 1

1Em trai tôi yêu sớm rồi. Chuyên gia tâm lý nói rằng: con người một khi có hành vi yêu đương, chứng tỏ tâm lý đã phát triển đến mức trưởng thành, có nhu cầu tình cảm là chuyện bình thường. Nếu cứ kiểm soát con cái quá mức, rất có thể sau này sẽ… ế cả đời. Vì hạnh phúc trăm năm của em trai, tôi hào phóng nhét cho nó năm mươi tệ, bảo nó mời bạn gái uống trà sữa. Ai ngờ vừa mới đó thằng nhóc đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp, còn tiện tay bán đứng luôn cả tôi. Thế là giáo viên nói tan học sẽ đến thăm nhà. Bố mẹ nghe tin đó thì thấy mất mặt, sống chết không chịu về. Cuối cùng, với tư cách là “đầu sỏ gây họa”, tôi đành phải ra mặt. Để hạn chế tiếp xúc với giáo viên, tôi căn thời gian cực chuẩn. Giáo viên sáu giờ đến, tôi chuẩn bị sẵn một bàn “ẩm thực bóng đêm”, quyết không để thầy ở lại ăn cơm. Em trai tôi giơ ngón cái liên tục tán thưởng. Đúng sáu giờ, chuông cửa vang lên đúng hẹn. Em trai tôi run rẩy đi ra mở cửa. “Thầy Cố, em và mẹ đợi thầy lâu lắm rồi ạ.” “...” Chết tiệt! Tôi trông già đến vậy sao? Tôi cố nặn ra một nụ cười, từ trong bếp đi ra, vừa hay chạm mắt với người đàn ông đứng ở cửa. “Đây là mẹ em à?” “Đây là thầy của em à?” Trước mắt tôi tối sầm. Đúng là nước lũ cuốn Long Vương miếu — người một nhà dìm chết người một nhà. Cố Đình Chi - người từng yêu sớm với tôi năm xưa giờ lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi, đến bắt tội nó yêu sớm. Cố Đình Chi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nụ cười nửa có nửa không. “Hóa ra yêu sớm là truyền thống gia đình nhà em à.” Tôi và em trai nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là nỗi sợ giống hệt nhau. Cố Đình Chi nghênh ngang bước vào, ngồi xuống sofa. Em trai tôi kéo nhẹ tay áo tôi. “Chị, chị nói gì đi.” Cảm ơn, em nghĩ chị dám à? Nỗi sợ với Cố Đình Chi gần như đã khắc vào xương cốt tôi. Năm cấp ba, anh ta là học bá chính hiệu. Trường triển khai chương trình "lá lành đùm lá rách", thế là một ngày đẹp trời, đứa học dốt như tôi lại trở thành bạn cùng bàn của học bá. Ngày nào cũng nhìn một anh chàng đẹp trai tuyệt đối ngồi trước mặt, trái tim non nớt của tôi rung rinh cũng chẳng có gì lạ. Trong cuốn vở ghi chép Cố Đình Chi đưa tôi, tôi lén thêm vài câu tỏ tình chân thành. Để thể hiện chiều sâu nội tâm, tôi còn viết bằng tiếng Anh. Ai ngờ Cố Đình Chi đọc xong chỉ cười lạnh: “Ba câu, năm lỗi sai. Giáo viên tiếng Anh xem xong chắc tức đến thổ huyết.” Cố Đình Chi khi đó lạnh lùng đến mức nào. Nhưng trớ trêu là tôi lại thích cái khí chất ngông cuồng ấy. Ngày ngày theo đuổi, mua bữa sáng, mua sữa, lấy nước hộ, quyết tâm làm ánh trăng dịu dàng trong lòng anh ta. Không ngờ chiêu này lại có tác dụng thật. Sau khi tốt nghiệp, tôi thật sự “hạ gục” được Cố Đình Chi. Ngay cả việc điền nguyện vọng đại học cũng do anh ta suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định. Chúng tôi chọn cùng một thành phố, hai trường chỉ cách nhau một con đường, bắt đầu quãng thời gian yêu đương đại học rầm rộ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ. Biết trước Cố Đình Chi sau này trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi, hôm nay dù thế nào tôi cũng sẽ không về nhà. 2“Chuyện Trình Dương yêu sớm, em là người ủng hộ?” Cố Đình Chi ngồi đối diện tôi, khí thế quanh người khiến tôi vô thức thấp đi một bậc. “Không có đâu ạ, sao em dám ủng hộ chứ? Học sinh thì chắc chắn phải lấy học tập làm chính.” Vừa nói tôi vừa véo em trai một cái, nó lập tức hiểu ý, gật đầu lia lịa. “Xin lỗi thầy Cố, em sai rồi, sau này em nhất định không yêu sớm nữa.” Trước lời của Trình Dương, Cố Đình Chi không phản ứng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi. “Em không ủng hộ?” Tôi suýt nữa thì bật khóc. Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Nếu tôi không ủng hộ, năm xưa đã không có màn theo đuổi điên cuồng kia. Đáng tiếc là em trai tôi không hiểu sự im lặng của tôi, nó chỉ là kẻ sùng bái mù quáng của Cố Đình Chi. “Đúng đúng đúng thầy ạ, chị em thật ra không ủng hộ đâu. Hồi chị ấy đi học có người theo đuổi mà chị ấy còn không đồng ý!” Làm ơn, im đi! “Thật sao? Còn có chuyện đó à?” Cố Đình Chi cười âm u nhìn tôi, còn em trai tôi thì tiếp tục nói hăng say. “Hồi đó còn có một học bá siêu giỏi theo đuổi chị em, mà chị em nhất quyết không chịu. Thầy ơi em sai rồi, sau này em nhất định học theo chị em, kiên quyết không yêu sớm!” Tôi nghiến răng, cuối cùng không nhịn được mà véo mạnh em trai một cái, đau đến mức nó bật dậy khỏi sofa. Cố Đình Chi khẽ cười, chậm rãi nói: “Xem ra đúng là hai chị em ruột.” Tôi cười gượng. May mà sau đó Cố Đình Chi không nhắc đến chuyện yêu sớm nữa, chỉ nói về tình hình học tập của em trai tôi ở trường, hỏi thêm vài câu sinh hoạt ở nhà, ghi chép xong thì chuẩn bị rời đi. “Thầy có muốn ở lại ăn cơm không ạ?” Tôi hoảng hốt muốn bịt miệng em trai, ánh mắt Cố Đình Chi rơi xuống bàn “ẩm thực bóng đêm”, khóe miệng giật nhẹ. “Đây là…?” “Chị em nấu đấy, nhìn thì không đẹp lắm nhưng miễn cưỡng ăn được. Thầy ở lại ăn nhé?” Đây là chiến lược chúng tôi đã bàn trước — lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ là bây giờ mới biết, lùi chính là vực sâu vạn trượng. “Không cần đâu, tôi còn việc, không làm phiền nữa.” Trước khi đi, Cố Đình Chi nhìn tôi đầy ẩn ý. “Tôi nhớ trước đây em từng nói tay nghề nấu ăn của em rất tốt. Bây giờ xem ra…” Anh ta khẽ cười, đóng cửa lại, để tôi đứng đờ người tại chỗ. Em trai tôi thì đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn tôi. “Chị, chị quen thầy Cố à?” Tôi gật đầu, ngã phịch xuống sofa, cam chịu gọi đồ ăn ngoài. Em trai tôi bỗng ghé sát lại: “Hai người là bạn à? Nghe có vẻ thân lắm. Sau này nể mặt chị, thầy Cố có thể nương tay với em chút không?” Ha ha, đàn ông, em đang chơi với lửa đấy. Ánh mắt em trai tôi lộ rõ sự ngây thơ trong veo đến ngu ngốc. Dựa vào màn trình diễn hôm nay của nó, tôi quyết định nói cho nó biết sự thật tàn khốc này, để nó sớm nếm mùi đời. “Thật ra, chị và thầy Cố đúng là có quan hệ không tệ, cũng coi như bạn.” Em trai tôi kích động gật đầu. “Nhưng phía trước còn phải thêm mấy chữ — thầy ấy là bạn trai cũ của chị.” Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt em trai tôi tắt ngúm. “À, đúng rồi, hồi đó chia tay là chị chủ động.” Đêm đó, tiếng gào thét của em trai tôi vang khắp khu chung cư. 3Vì chuyện này, suốt ba ngày liền em trai tôi không nói với tôi một câu, khiến mẹ tôi cũng thấy lạ. “Hai chị em con trước giờ thân lắm mà, sao dạo này không nói chuyện với nhau vậy?” Lời còn chưa dứt, em trai tôi đã hung hăng trừng tôi một cái. Tôi tỏ vẻ vô tội — tôi làm sao biết Cố Đình Chi bây giờ lại là giáo viên chủ nhiệm của nó chứ? Nhưng cứ căng mãi cũng không phải cách, dù sao chị em cũng đâu có thù qua đêm. Nhân lúc ăn xong, tôi gõ cửa phòng em trai. Bên trong rõ ràng có tiếng nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng bảo tôi vào. Tôi nhẫn nại gõ thêm mấy lần, bên trong vẫn không ai trả lời. Thằng nhóc này được đà lấn tới đúng không! Không muốn tôi vào thì nói thẳng, gõ cửa mà không trả lời là sao! Tôi tức giận mở cửa, em trai tôi đang quay lưng lại, ngồi trên giường đeo tai nghe, gọi người bên kia bằng giọng ngọt chết người: “Bảo bối.” Cứu tôi với, tai tôi sắp điếc rồi! Có lẽ quen với giọng vịt đực và cái kiểu lầy lội của nó trước mặt tôi, giờ thấy nó giả giọng nam thần trầm thấp, tôi hoàn toàn không chịu nổi. Em trai tôi bị tôi đột kích làm giật mình bật dậy khỏi giường, lập tức cúp máy. “Chị làm gì mà không gõ cửa?” “Chị gõ rồi, tại em không nghe thấy thôi.” Tôi liếc màn hình điện thoại, thời lượng cuộc gọi không hề ngắn, lại còn là ảnh đại diện đôi. “Bạn gái à?” Em trai tôi đỏ mặt gật đầu. Tôi nhìn về phía bố mẹ đã về phòng, rồi quay tay đóng cửa, tiến lại tra hỏi. “Không phải em nói yêu sớm là sai à? Trước mặt giáo viên em nói hùng hồn thế, sao giờ vẫn chưa chia tay?” Chuyện này mà để Cố Đình Chi biết, không phải sẽ cho rằng tôi xúi giục nó sao? “Thế chị và thầy Cố ngày xưa chẳng phải cũng yêu nhau à?” “Nhưng sau đó bọn chị chia tay rồi.” Em trai tôi hiếm khi lộ vẻ đáng thương, cầu xin: “Chị, coi như em xin chị, em thật sự rất thích cô ấy. Chị chưa từng gặp người chỉ cần nhìn một cái là đã rung động sao?” Sao lại không có. Cố Đình Chi của năm đó quả thực đã làm rực rỡ cả thanh xuân của tôi. Tôi chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Ngay cả bộ đồng phục xanh trắng xấu không tả nổi, mặc trên người anh ta cũng toát ra khí chất khác hẳn. Nhưng bản chất con người là tiêu chuẩn kép. Dù năm xưa tôi bám riết Cố Đình Chi không buông, cũng chẳng cản trở việc bây giờ tôi ngăn em trai yêu sớm. Chỉ là tôi không ngờ nó chẳng những không hối cải, mà còn làm tới, trực tiếp nắm tay bạn gái ngoài cổng trường. Càng không ngờ bị mẹ cô bé bắt quả tang, sự việc náo loạn đến trường, nhất quyết đòi phụ huynh phải đến. Không biết mẹ tôi có năng lực tiên tri hay không, mà hai ngày trước đã cùng bố đi du lịch. Thế là người chị “xui xẻo” là tôi lại phải ra trận. Chưa bước vào văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng mắng chửi bên trong. “Con là con gái, sao lại để đàn ông chiếm tiện nghi như thế được? Nuôi con lớn ngần này dễ lắm à? Giờ việc quan trọng nhất của con là học hành cho tử tế!” Giọng một người phụ nữ the thé, kèm theo tiếng nức nở yếu ớt của cô bé, khiến tim tôi thắt lại. “Phụ huynh của Liễu Ngọc Mẫn, xin chị bình tĩnh một chút. Hiện tại cảm xúc quá kích động, không thích hợp để giao tiếp với con trẻ.” Cuối cùng, tiếng mắng cũng dịu đi không ít. Tôi hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười rồi bước vào văn phòng. “Xin chào, tôi là chị của Trình Dương.” Lời vừa dứt, một cái tát đã giáng tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì má trái đã đau rát, tai ong ong. “Chính thằng em trai cô quyến rũ con gái tôi đúng không? Thật không biết xấu hổ! Hôm nay tôi phải dạy dỗ các người cho ra lẽ!” “Ai cho bà đánh chị tôi!” Em trai tôi vốn đứng nép ở góc tường lập tức lao tới, chắn trước mặt tôi. “Làm gì đấy? Hai chị em các người còn định động tay động chân à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao