Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Phần cuối

10Một nhóm người lập tức ùa tới, cảnh sát vội vàng kéo mẹ của Liễu Ngọc Mẫn ra, vừa giải thích vừa yêu cầu bà để con gái nhanh chóng tiếp nhận điều trị. Bất ngờ, Liễu Ngọc Mẫn hét lên một tiếng, hoàn toàn suy sụp, hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất gào khóc. “Vì sao lúc nào mẹ cũng mắng con? Mẹ chưa từng nói với con một câu tử tế. Mẹ lắp camera trong phòng con, không cho con ra ngoài tùy ý. Chỉ cần điểm số của con tụt xuống một chút là con phải chịu đòn roi của mẹ. Rốt cuộc mẹ muốn con sống thế nào đây!” Khoảnh khắc ấy, Liễu Ngọc Mẫn ngồi một mình trên đất, khóc nức nở, trút hết những uất ức dồn nén bấy lâu. Ngay giây tiếp theo, em trai tôi không hề do dự lao tới, ôm chặt lấy cô bé. “Em còn có anh, đừng sợ.” Hai người ôm chặt lấy nhau. Cảnh tượng ấy kích thích tới mẹ của Liễu Ngọc Mẫn, bà ta hoảng hốt lao lên nhưng lập tức bị cảnh sát ngăn lại. Hiện trường hỗn loạn một lúc lâu, cho đến khi cảnh sát đưa bà ta sang một bên để làm công tác tư tưởng. Liễu Ngọc Mẫn nắm chặt tay em trai tôi, như thể đang bám víu vào điểm tựa cuối cùng của cuộc đời. Cuối cùng mẹ tôi rời đi trước. Em trai tôi tạm thời ở lại bệnh viện cùng Liễu Ngọc Mẫn, còn tôi đứng chờ bên cạnh. Chủ yếu là tôi sợ người mẹ thần kinh kia lại lao tới, em trai tôi một mình không đỡ nổi. Từ xa, tôi thấy Cố Đình Chi đang cau mày, cố gắng thuyết phục mẹ Liễu Ngọc Mẫn đưa con đi điều trị. Màn đêm dần buông xuống, phải rất lâu sau cảm xúc của hai mẹ con mới dần ổn định. Chúng tôi đề nghị đôi trẻ tạm thời tập trung học tập, chuyện yêu đương để sau kỳ thi đại học rồi tính tiếp. Mẹ Liễu Ngọc Mẫn đưa con gái đi điều trị. Cuối cùng, Liễu Ngọc Mẫn kiên quyết xin nghỉ học một năm để điều chỉnh tâm lý, còn em trai tôi cũng kiên quyết xin nghỉ học cùng cô bé. “Dù sao thành tích của em bây giờ cũng không tốt, học thêm một năm biết đâu lại thi được cao hơn!” … Trời càng về khuya, chuyện tối nay rốt cuộc vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Cố Đình Chi yêu cầu Liễu Ngọc Mẫn trước mắt cứ điều trị đã, những bước tiếp theo chờ sắp xếp của bác sĩ. Đợi mọi người rời đi hết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. “Mệt thật, làm phụ huynh không dễ, làm giáo viên cũng không dễ.” Cố Đình Chi khẽ cười, nắm lấy tay tôi. “Vậy em vừa là phụ huynh, vừa là người nhà giáo viên, chẳng phải vất vả gấp đôi sao?” Nghĩ lại thì đúng là như vậy. “Hồi đó nếu không nể mặt anh, chỉ riêng chuyện bà ta tát em một cái, em đã tát lại rồi. Chẳng qua là không muốn làm to chuyện, sợ anh khó xử thôi.” “Rồi rồi, cảm ơn em, để em chịu ấm ức rồi.” Chúng tôi nhìn nhau cười. Em trai tôi đứng phía sau, ánh mắt đầy oán niệm nhìn hai người chúng tôi, miệng thì la lên đòi đi ăn. “Được rồi, để anh mời hai chị em đi ăn.” Cố Đình Chi khoác tay tôi, cùng nhau đi về phía nhà hàng. Mới đi được hai bước, tôi bỗng nhìn thấy Liễu Ngọc Mẫn đứng ở góc đường đối diện. Còn mẹ cô bé thì đang dùng ánh mắt u uất, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. 11Học sinh cấp ba chỉ được nghỉ nửa ngày, hôm sau em trai tôi đã ủ rũ xách cặp đến trường. Tôi đi làm như bình thường, đến trưa thì nhận được điện thoại của mẹ. “Chuyện con và Cố Đình Chi bị mẹ của Liễu Ngọc Mẫn nhìn thấy rồi.” “Rồi sao ạ?” Chúng tôi yêu đương đàng hoàng, nối lại tình xưa thì có vấn đề gì sao? Dù có vấn đề, mẹ tôi với tư cách phụ huynh còn chưa nói gì. “Bà ta chụp ảnh hai đứa, đăng lên nhóm phụ huynh, nói Cố Đình Chi thiên vị học sinh, khiến con gái bà ta mắc trầm cảm, còn đã gửi đơn tố cáo lên Sở Giáo dục rồi.” Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi trào lên vô số lời chửi thề. Tôi cố nén cơn tức, cúp máy rồi xem hết những ảnh chụp mẹ gửi. Quả nhiên, ảnh tối qua của chúng tôi đã bị chụp lại. Phía sau là một tràng dài luận điệu của mẹ Liễu Ngọc Mẫn. “Trình Dương và con gái tôi yêu sớm, làm ảnh hưởng đến việc học của con tôi. Tôi không cam tâm nên đến nhà họ nói chuyện. Chị gái Trình Dương là Trình Vãn Nguyệt quyến rũ giáo viên chủ nhiệm là thầy Cố, khiến thầy Cố thiên vị Trình Dương, làm ngơ trước chuyện chúng nó yêu sớm, thậm chí phân biệt đối xử, dẫn đến con gái tôi mắc trầm cảm. Tôi yêu cầu nhà trường trả lại công bằng cho gia đình tôi.” Năm cuối cấp vốn đã nhạy cảm, phụ huynh ai cũng như chim sợ cành cong. Cố Đình Chi lại là giáo viên chủ nhiệm mới, chưa kịp tạo uy tín trong mắt phụ huynh. Bị mẹ Liễu Ngọc Mẫn bóp méo sự thật như vậy, sự việc lập tức dậy sóng. Buổi tối tôi đến trường em trai, từ xa đã thấy Cố Đình Chi đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cổng. Mỗi lần thất vọng hay buồn bã, anh đều thích đứng dưới gốc cây, nói rằng như vậy mới quên được thời gian, cảm nhận thiên nhiên. Tôi bất chấp tất cả, lao lên ôm chặt anh từ phía sau. Cố Đình Chi đứng yên, khẽ cười. “Giờ chỉ có em là dám ôm anh như vậy.” “Tất nhiên rồi, hồi cấp ba em còn dám kéo anh yêu sớm mà.” Cố Đình Chi quay người lại, cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong mắt tôi lại thấy đau lòng vô cùng. “Hay là anh tựa vào vai em khóc một chút?” Anh lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi. “Thế này là đủ rồi.” Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự bất lực của Cố Đình Chi. Anh không còn là học bá ung dung tự tại năm nào nữa. “Lần gần nhất anh mơ hồ như thế này, hình như là lúc em chia tay anh.” Cố Đình Chi đột nhiên lên tiếng. “Hồi đó anh cũng giống bây giờ, hoàn toàn không biết phải làm sao.” Tim tôi nhói lên. Hai lần hiếm hoi trong đời khiến Cố Đình Chi luống cuống, dường như đều vì tôi. Chẳng lẽ hai đứa tôi bát tự xung khắc thật sao? “Nhà trường nói thế nào?” “Tạm thời đình chỉ công tác, chờ đoàn kiểm tra.” Cố Đình Chi đứng dậy, xoa đầu tôi. “Có lẽ anh phải nhờ em nuôi một thời gian rồi.” “Không sao, em rất sẵn lòng.” Hôm đó Cố Đình Chi đặc biệt trầm lặng. Mấy ngày sau anh đều ở nhà, thỉnh thoảng đến đón tôi đi làm về. Mẹ tôi nói trong nhóm phụ huynh không có thêm động tĩnh gì, chắc mọi người không muốn ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Cho đến thứ Năm, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ. “Chị ơi, em xin lỗi. Là em hại thầy Cố, hại Trình Dương, hại cả chị. Tất cả đều là lỗi của em, xin lỗi.” Tôi đoán được là ai, nhưng trong lòng vẫn bất an không yên. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, tôi sợ đến mức lập tức gọi cho Cố Đình Chi, xin nghỉ làm rồi bắt taxi đến trường. Khi chúng tôi đến nơi, dưới tòa nhà dạy học đã vây kín người. Trên sân thượng, một cô gái bất lực ngồi đó, váy dài bay bay, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể rơi xuống. “Mẫn Mẫn!” Em trai tôi lao thẳng lên sân thượng, tôi và Cố Đình Chi theo sát phía sau. Trên đó còn có mấy cảnh sát và mẹ Liễu Ngọc Mẫn, nhưng tất cả đều đứng cách cô bé vài bước. Chỉ cần tiến lên một chút, mũi giày của Liễu Ngọc Mẫn liền dịch ra ngoài thêm chút nữa. Khoảnh khắc ấy, mẹ Liễu Ngọc Mẫn không còn để ý đến ai khác, quỳ sụp xuống đất khóc nức nở. 12Sắc mặt Liễu Ngọc Mẫn tái nhợt đáng sợ, nhìn chúng tôi rồi gượng nở nụ cười. “Thầy Cố… xin lỗi thầy.” “Em xuống trước đã, không phải lỗi của em, thầy không trách em.” Giọng Cố Đình Chi run rẩy, gân xanh trên trán hiện rõ. “Liễu Ngọc Mẫn, em đã làm rất tốt rồi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng tự nhận hết lỗi về mình.” “Nhưng thầy là một giáo viên rất tốt. Em thích vẽ, thầy là người duy nhất từng khen tranh của em đẹp, còn để em vẽ báo tường. Thầy không nên bị người khác mắng chửi như vậy.” Liễu Ngọc Mẫn đỏ hoe mắt, quay sang nhìn em trai tôi. “Trình Dương, em yêu anh. Anh đã phá vỡ thế giới tối tăm của em. Anh giống như tên của mình, luôn như ánh mặt trời sưởi ấm em. Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đời em.” “Mẫn Mẫn…” Em trai tôi đỏ mắt, đưa tay về phía cô bé. Những lời Liễu Ngọc Mẫn nói ra nghe như lời từ biệt. Cuối cùng, ánh mắt cô bé dừng lại trên người mẹ mình. “Mẹ luôn bắt con đi theo con đường mẹ vạch sẵn, nhưng mẹ chưa từng hỏi con muốn gì. Mẹ chưa từng hiểu con. Con không phải búp bê mẹ mua về, con có suy nghĩ của riêng mình. Con thật sự rất mệt…” “Xin lỗi… con không chịu nổi nữa rồi.” Liễu Ngọc Mẫn quay người, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, từng bước từng bước tiến về phía trước. “Tạm biệt…” Tôi tận mắt nhìn thấy cơ thể cô bé thả lỏng, rồi ngã về phía trước. “Mẫn Mẫn!” Khoảnh khắc ấy, em trai tôi lao ra. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, theo phản xạ che mắt lại. Bên tai là những tiếng kêu hoảng loạn. Tôi mở mắt ra, thấy em trai tôi nằm sấp trên lan can sân thượng, cơ bắp tay nổi rõ. Mấy cảnh sát cũng lao tới ngay lập tức. Vào giây phút cuối cùng, em trai tôi nắm được vạt áo của Liễu Ngọc Mẫn, mấy người cùng nhau kéo cô bé trở lại. Em trai tôi ôm chặt Liễu Ngọc Mẫn, khóc nức nở. Trên cánh tay thằng bé còn chảy máu, chắc là lúc cứu người bị quẹt vào đinh trên lan can. Một đoàn người nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Ban đầu mẹ tôi định tự tay khâu vết thương cho em trai, nhưng thấy vết thương máu me be bét, bà vẫn giao lại cho đồng nghiệp. Đến bệnh viện tôi mới hoàn hồn, chân mềm nhũn suýt ngã, may mà Cố Đình Chi kịp thời đỡ lấy tôi từ phía sau. Khâu xong, em trai tôi liền đòi gặp Liễu Ngọc Mẫn. Trong phòng bệnh còn có mấy cảnh sát, mẹ Liễu Ngọc Mẫn quỳ dưới đất khóc lóc. “Mẹ sai rồi, sau này mẹ sẽ không như vậy nữa. Con muốn làm gì cũng được, được không? Con muốn học vẽ thì học vẽ, muốn ở bên ai cũng được. Mẹ cầu xin con…” Liễu Ngọc Mẫn chỉ vô hồn nhìn trần nhà, cho đến khi thấy em trai tôi, một giọt nước mắt mới chậm rãi lăn xuống. Nhà trường đã tốn rất nhiều công sức để phong tỏa tin tức. Dì của Liễu Ngọc Mẫn từ xa vội vàng quay về, biết chuyện liền mắng chị gái mình một trận. Mẹ tôi cũng nhờ quan hệ, mời được trưởng khoa giỏi nhất đến điều trị cho Liễu Ngọc Mẫn. Em trai tôi quỳ ở nhà rất lâu, cuối cùng bố mẹ tôi mới đồng ý để thằng bé  học lại một năm cùng Liễu Ngọc Mẫn. Nửa tháng sau, một phụ huynh cuối cùng cũng lên tiếng trong nhóm, phá vỡ sự im lặng kéo dài. “Tôi thấy thầy Cố là người rất có trách nhiệm, là một giáo viên đáng kính. Đời sống riêng của giáo viên chúng ta không có quyền can thiệp. Con tôi cũng nói thầy không hề thiên vị.” 13Một lời nói như hòn đá ném xuống mặt hồ, phụ huynh lần lượt lên tiếng ủng hộ. Nhà trường lập tức hủy bỏ quyết định đình chỉ công tác của Cố Đình Chi. Chỉ là Cố Đình Chi vẫn nộp đơn xin nghỉ việc, dự định dạy hết học kỳ này, sau kỳ thi đại học năm nay sẽ rời trường. “Vì sao anh lại xin nghỉ?” Tôi thật sự không hiểu. Làm giáo viên vốn là ước mơ của anh, anh đã vì nó mà nỗ lực suốt bao năm. “Đừng tưởng anh không biết, em đã đi gặp từng phụ huynh để nói đỡ cho anh.” “Em đâu phải nói đỡ, em là đi khoe ân ái, kể lại lịch sử yêu đương năm xưa thôi.” Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy xấu hổ. Lần đầu kể thì ngượng ngùng, kể đến lần thứ mười thì hưng phấn, kể hơn bốn mươi lần thì chỉ còn lại tê dại. Quan trọng hơn là rất nhiều phụ huynh còn hỏi dồn, nói nghe giống tiểu thuyết. Có người còn nắm tay tôi bảo: “Thầy Cố là người đàn ông tốt, cháu nhất định phải trân trọng nhé.” May mà cuối cùng các phụ huynh cũng hiểu rằng, trước khi Trình Dương là học sinh của Cố Đình Chi, thì anh đã từng là bạn trai của tôi, và đều bày tỏ sự tôn trọng, chúc phúc. Cố Đình Chi nhìn tôi rất lâu, rồi dang tay ôm lấy tôi. “Không cần làm nhiều như vậy vì anh, anh đều biết. Ở đâu anh cũng có thể làm giáo viên, chỉ là muốn đổi môi trường thôi.” Anh đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không ép nữa. May mắn là mọi chuyện cuối cùng đều tiến triển theo hướng tốt. Lần tiếp theo gặp Liễu Ngọc Mẫn là vào ngày em trai tôi đi thi đại học. Gia đình bảo nó cứ coi như thi thử. Liễu Ngọc Mẫn nhìn tôi, mỉm cười nhẹ. “Chị ơi, chị có thể khuyên Trình Dương đừng đợi em không? Em sẽ cố gắng đuổi theo anh ấy.” “Chị không khuyên nổi đâu.” Kỳ thi kết thúc, em trai tôi vui vẻ bước vào phòng thi, buồn bã bước ra. Tôi vỗ vai em, đưa cho em một đôi găng tay. “Chị hiểu mà, phát hiện thi đại học khó đúng không? Không sao, giờ công trường nhiều lắm, đeo găng tay dọn gạch sẽ không bị đau tay.” Tôi biết rõ năng lực của em trai, học thêm một năm cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, năm mới còn có Cố Đình Chi kèm cặp 1:1, dịch vụ cao cấp độc quyền. Cuối tuần tôi thường dẫn em trai đến nhà Cố Đình Chi học bù, thỉnh thoảng Liễu Ngọc Mẫn cũng đến. Mãi đến Tết, mẹ tôi bảo mời Cố Đình Chi sang ăn cơm. Em trai tôi do dự rất lâu, dè dặt hỏi có thể gọi Liễu Ngọc Mẫn cùng tới không. Nhưng bầu không khí hôm đó thật sự rất kỳ lạ. Dù Cố Đình Chi đã nghỉ việc, nhưng nửa năm trước anh vẫn là thầy giáo của em trai tôi và Liễu Ngọc Mẫn, cái bóng tâm lý ấy vẫn còn. Còn Cố Đình Chi, lần đầu đến nhà tôi ăn cơm với tư cách bạn trai nên khi đối diện mẹ tôi cũng đầy câu nệ. Mẹ tôi tự thấy mình đã giao hai đứa “ma vương” trong nhà cho Cố Đình Chi, trong lòng áy náy nên nói năng vô cùng khách sáo. Thế là cả nhà hôm đó tràn ngập bầu không khí hòa nhã, dân chủ, lịch sự đến mức suýt nữa dùng tới kính ngữ. Ăn xong bữa cơm, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau Tết, mùa đông giá lạnh qua đi, mùa xuân ấm áp lại tới. Tình trạng của Liễu Ngọc Mẫn ngày càng tốt hơn. Ngày thi đại học, hai người động viên nhau, cùng bước vào phòng thi. Tôi đứng phía sau, có cảm giác như nhìn thấy con trẻ trưởng thành. Cố Đình Chi dạy học nghiêm khắc, dưới sự thúc ép của anh, thành tích của em trai tôi tăng lên đáng kể. Cộng thêm điểm ưu tiên thể thao, cuối cùng em trai tôi vui vẻ cùng học bá chính hiệu Liễu Ngọc Mẫn đỗ vào cùng một trường đại học. Ngày hai đứa nhận giấy báo trúng tuyển, tôi cũng nhận được một món quà. Một chiếc nhẫn kim cương to đến mức lóa mắt người đối diện. Ngày nhập học đại học, trời nắng rực rỡ. Đôi trẻ tay trong tay bước vào cuộc sống sinh viên. Cố Đình Chi nhìn theo bóng lưng hai đứa, cảm thán: “Bọn trẻ may mắn hơn chúng ta, học cùng một trường.” “Anh nói thế nghe như đang chê em năm đó không hiểu chuyện vậy.” “Không phải, người không hiểu chuyện là anh.” Tôi hừ nhẹ, lắc lắc bàn tay đeo nhẫn. “Nhưng không sao, việc tốt thường lắm gian nan. Tất cả đều vừa vặn đúng lúc.” (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao