Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Phần 2
4Tôi xoa xoa bên má đang đau nhức, đẩy em trai ra phía sau.
“Thưa cô, chưa bàn đến chuyện giữa hai đứa trẻ, riêng cái tát vừa rồi cô đánh cháu, cháu hoàn toàn có thể kiện cô tội hành hung người khác.”
Thấy thái độ tôi cứng rắn như vậy, người phụ nữ kia lập tức xìu đi không ít, quay sang kéo mạnh cô bé đứng bên cạnh.
“Con thấy chưa? Đây chính là bạn trai con thích đấy. Bây giờ chị nó còn định kiện mẹ con. Con thích một thằng đàn ông như vậy để làm gì hả?”
Trong phòng làm việc còn có một cô bé đang nức nở khóc, mắt sưng đỏ, ánh nhìn liên tục liếc về phía tôi và Trình Dương.
“Chị ơi, em xin lỗi, mẹ em không cố ý đâu ạ.”
“Còn bênh người ngoài nữa hả? Giỏi lắm rồi đấy!”
Cô bé bị đẩy ngã xuống đất, đến cả tôi cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Em trai tôi vội vàng chạy tới đỡ bạn gái dậy, người phụ nữ bên cạnh thì như phát điên, nhảy dựng lên chửi bới.
“Đủ rồi!”
Cuối cùng, Cố Đình Chi lên tiếng ngăn lại.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu, tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên lờ mờ.
Tôi bỗng nhớ đến năm xưa, lúc đi ngang sân bóng bị bóng đập trúng đầu, Cố Đình Chi cũng mang vẻ mặt như thế này, sau đó xông thẳng vào sân, nhất quyết lôi cho bằng được kẻ ném bóng đến xin lỗi tôi.
Nhưng bây giờ anh là giáo viên, lẽ ra phải đứng ở lập trường trung lập.
Tôi lắc đầu với Cố Đình Chi, anh trầm mặc một lát rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia.
“Vị phụ huynh này, nếu chị không thể bình tĩnh lại, thì cuộc trao đổi hôm nay không thể tiếp tục.”
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, nể mặt giáo viên nên không nói thêm.
Em trai tôi đứng phía sau, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tôi. Từ sau khi lên cấp hai, nó chưa từng khóc trước mặt tôi, cũng chưa từng lộ ra vẻ hối hận. Nó luôn là cậu thiếu niên lao về phía trước không ngoảnh đầu.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi vỗ nhẹ vai nó.
“Không sao đâu, mặt chị dày lắm.”
Cuối cùng mọi người cũng ngồi xuống, Cố Đình Chi mới bắt đầu nói về chuyện yêu sớm của hai đứa trẻ.
Liễu Ngọc Mẫn lau nước mắt, tủi thân nhìn mẹ mình, còn người phụ nữ thì mang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Nhà tôi là con gái, chuyện này kiểu gì cũng là chúng tôi chịu thiệt. Sắp thi đại học rồi mà lại làm ra chuyện thế này, đúng là làm bại hoại gia phong.”
Nói rồi bà ta lại quay sang trừng mắt với con gái.
“Yêu sớm đúng là không nên, dù sao cũng ảnh hưởng đến việc học. Nhưng tôi xem điểm thi tháng gần đây của hai em, đều có xu hướng tăng rõ rệt, đây cũng là một hiện tượng khá tích cực.”
Cố Đình Chi lấy bài kiểm tra tháng của hai đứa ra. Tôi vừa định mở miệng hòa giải thì người phụ nữ đã giật lấy bài thi, bật dậy ngay lập tức.
“Bài văn này là sao? Sao lại bị trừ năm điểm? Cô có biết năm điểm có thể tạo ra khoảng cách lớn thế nào không?”
Bà ta chỉ vào mấy chỗ sai trên bài thi mà mắng xối xả. Liễu Ngọc Mẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu, bộ dạng tủi thân đến mức tôi nhìn cũng thấy xót.
“Phụ huynh của cháu, tôi vẫn phải nói rõ, văn học rất hiếm khi không bị trừ điểm. Mỗi người có một góc nhìn, không thể hoàn toàn giống nhau.”
“Nhưng thưa thầy, con bé nhà tôi hồi tiểu học còn từng đạt giải nhất văn, sao lên cấp ba lại kém thế này?”
Nói rồi, ánh mắt oán hận của bà ta bắn thẳng về phía tôi và em trai tôi.
“Nói cho cùng, chẳng phải vì có người kéo con gái tôi đi yêu đương, làm chậm trễ việc học sao?”
Tiếng chửi bới của bà ta ngày càng lớn, cho đến khi phía sau, Liễu Ngọc Mẫn vốn im lặng bỗng đá văng chiếc ghế.
“Đủ rồi! Lúc nào mẹ cũng mắng người khác, mẹ đã bao giờ nghĩ đến vấn đề của chính mình chưa?”
5“Mẹ chưa từng quan tâm trong lòng con nghĩ gì. Mẹ chỉ muốn con học giỏi, nhưng con tiến bộ mẹ chưa bao giờ khen, chỉ trách con không đứng nhất. Con ốm mẹ bảo con do chơi bời. Con làm xong bài tập muốn nghe nhạc một chút mẹ cũng không cho. Con thật sự sắp sụp đổ rồi, mẹ có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con chưa?”
Người phụ nữ ngồi đờ ra một lúc, sau đó cũng đứng bật dậy, mắng chửi om sòm.
“Giỏi thật rồi! Yêu đương vào là đến mẹ cũng dám cãi hả? Có phải thằng bạn trai dạy con không? Sau này lỡ bụng to thì về đây mà khóc!”
Chết tiệt!
Ngồi không cũng bị vạ lây từ trên trời rơi xuống!
“Chẳng phải mẹ để tâm vậy là vì năm xưa mẹ yêu sớm rồi sinh ra con sao?”
Một cái tát vang lên rõ ràng, giáng thẳng vào mặt cô bé, âm thanh dội khắp văn phòng, tất cả mọi người đều sững sờ.
Liễu Ngọc Mẫn che mặt, mắt người phụ nữ đỏ ngầu.
“Mày dám nói với mẹ như vậy à?”
“Dù sao mẹ cũng chưa từng coi con là con ruột!”
Nói xong, Liễu Ngọc Mẫn lao thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc trong thất bại. Cố Đình Chi nói sẽ mời người phụ nữ đến trao đổi riêng vào ngày hôm sau. Trước khi đi, bà ta còn hung hăng liếc tôi một cái.
Em trai tôi nhìn tôi với vẻ đầy áy náy. Tôi cười cười, động đến vết thương nơi khóe miệng, đau đến hít một hơi lạnh, cố nhịn để bảo nó về lớp trước.
Mọi người rời đi hết, phòng làm việc cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tôi vừa định rời đi thì Cố Đình Chi chặn tôi lại, lấy từ trong ngăn kéo ra lọ cồn i-ốt và bông tăm.
“Lại đây, bôi thuốc một chút.”
Dù không nhìn thấy vết thương trên mặt, nhưng dựa vào cảm giác đau và vẻ mặt nhíu chặt của Cố Đình Chi cùng em trai tôi, tôi đoán chắc không nhẹ.
Chết tiệt!
Nếu để lại sẹo, nhất định phải tìm bà già đó đòi lại công bằng!
Cố Đình Chi thấm thuốc lên bông rồi nhẹ nhàng chấm lên mặt tôi. Tôi cố gắng nhịn đau, nặn ra nụ cười.
“Sao mẹ cô bé phản ứng dữ vậy nhỉ? Thời buổi này còn ai không yêu sớm sao?”
Nói xong, Cố Đình Chi liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Dù sao năm xưa cũng là tôi kéo anh vào con đường yêu sớm.
Hôm nay mới chỉ là nắm tay bị bắt gặp thôi, trước kia tôi với Cố Đình Chi còn từng hôn nhau trong hẻm nhỏ.
“Nếu hồi đó dì biết chuyện của chúng ta thì sẽ phản ứng thế nào?”
“Hừ, mẹ em biết từ lâu rồi.”
Tôi phẩy tay, không mấy để tâm. Năm đó thành tích của tôi hoàn toàn dựa vào việc Cố Đình Chi kéo lên từng chút một.
Nhìn bảng điểm của tôi, mẹ tôi chẳng những không ngăn cản, còn hận không thể lập bàn thờ thắp hương cho Cố Đình Chi.
Sau khi bôi thuốc xong, tôi nhìn Cố Đình Chi đang thu dọn đồ, bỗng nảy sinh tò mò.
“Thế hồi đó mẹ anh biết chuyện chúng ta yêu nhau thì phản ứng thế nào?”
Dù sao có lần cuối tuần chúng tôi đi xem phim bị bắt gặp ngay tại trận. Sau này tôi mới biết cặp vợ chồng ngồi chéo phía trước chính là bố mẹ Cố Đình Chi.
Quan trọng nhất là hai người đó chẳng phản ứng gì, còn Cố Đình Chi thì bình thản ngồi cạnh tôi, thảo luận tình tiết phim.
Đến khi anh nói ra sự thật, tôi đã phải nghĩ cả đêm xem mình có nói ra lời lẽ linh tinh gì trong rạp không.
Cố Đình Chi do dự một chút, dường như đang hồi tưởng.
“Lúc đầu cũng không vui, nhưng từ nhỏ anh đã tự quyết mọi chuyện. Hơn nữa anh nói với họ rằng trước kia anh từng thích đàn ông, họ nghe xong liền ngầm chấp nhận.”
Trên mặt anh thoáng hiện nụ cười gian xảo, rõ ràng vẫn đang đắc ý vì sự nhanh trí năm đó.
Tôi không nhịn được mà giơ ngón cái.
Quả nhiên, kẻ tàn nhẫn vẫn là anh.
6Nhắc lại chuyện năm xưa, bây giờ nghe như toàn chuyện cười.
Đến mức tôi quên mất cơn đau, về đến nhà mới phát hiện mặt mình sưng nghiêm trọng đến mức nào.
Biết vậy lúc đó không nên nhường bà già kia, phải tát lại một cái mới đúng.
Nhìn nửa bên mặt sưng vù trong gương, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Nằm trên sofa chườm đá, tôi nhận được tin nhắn của Cố Đình Chi, chỉ vỏn vẹn một câu.
“Mấy năm nay em sống thế nào?”
Sống thế nào à, cũng bình thường thôi.
Ngày đó nhờ Cố Đình Chi, tôi thi đỗ vào một trường cũng khá ổn. Sau này anh học giỏi, được giữ lại học cao học.
Tôi thi cao học nhưng không đỗ, lại muốn ra nước ngoài xem thử, cộng thêm mấy lần cãi vã, thế là chia tay rồi đi nước ngoài.
Ở nước ngoài tôi sống một mình, không có chuyện ngày nhớ đêm mong như trong tiểu thuyết, vẫn cứ sống cuộc đời của mình.
Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ liên quan đến anh, lại ngẩn người nhớ rất lâu.
Ngay cả chuyện chia tay hồi đó cũng mơ hồ khó hiểu.
Không có cảnh gia đình ném tiền can thiệp, không có trà xanh tiểu tam phá rối.
Chỉ đơn giản là hai người chưa đủ trưởng thành, vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau, rồi dồn nén trong lòng khiến vết nứt ngày càng lớn.
“Cũng ổn.”
Tôi gõ hai chữ, coi như tổng kết mấy năm qua.
Cuộc sống vốn bình lặng như nước, cho đến khoảnh khắc gặp lại, trong lòng tôi bỗng dậy sóng dữ dội. Anh chỉ đứng đó thôi cũng đã khác biệt.
Bên kia mãi hiện “đang nhập”, rất lâu sau tôi mới nhận được tin.
“Chuyện chia tay năm đó, anh cũng khá hối hận.”
Tôi giật mình lật người ngồi bật dậy trên sofa, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần mới tin đó thật sự là tin nhắn của Cố Đình Chi.
Lạ thật. Người năm xưa nói một câu yêu tôi cũng đỏ mặt rất lâu, giờ lại nói ra được lời này.
Vừa vui mừng, trong lòng tôi lại dâng lên chút đắc ý.
Biết hối hận rồi chứ gì? Lúc trước chịu cúi đầu sớm một chút thì có phải xong rồi không.
Càng nghĩ càng kích động, cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau đi làm, đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Người ngồi cạnh không nhịn được ghé lại.
“Trình Vãn Nguyệt, cô kết hôn chưa?”
Tôi lắc đầu, khó hiểu nhìn cô ấy.
“Thế có người yêu chưa?”
Tôi lại lắc đầu.
Chẳng lẽ muốn giới thiệu đối tượng cho tôi?
Đồng nghiệp nhìn tôi một lúc lâu rồi mới quay đi, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì.
Tan làm, tôi đứng ven đường đợi xe, phía sau bỗng có người gọi.
“Gần đây em gặp chuyện gì à?”
Người nói là cấp trên của tôi. Tôi vừa định lắc đầu thì anh ta nhìn gương mặt tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi hoảng hốt lấy điện thoại soi gương. Rõ ràng trước khi ra ngoài tôi đã che khuyết điểm, vậy mà lúc chen tàu điện ngầm lại bị lem mất.
Trang điểm kiểu quỷ gì thế này!
Bảo sao hôm nay ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, hóa ra tôi cứ thế mang khuôn mặt sưng đỏ đi loanh quanh cả ngày.
“Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi.”
Nói rồi cấp trên bất ngờ đưa tay định chạm vào mặt tôi, tôi lập tức né tránh.
Từ khi tôi vào công ty, vị cấp trên này luôn tỏ ra quan tâm khác thường. Chỉ tiếc anh ta nổi tiếng là “máy sưởi trung tâm”, ai cũng được sưởi ấm, nên mọi người sớm đã nhắc tôi đề phòng.
May mà xe tôi gọi đã tới, tôi vội vàng chào rồi lên xe.
Xe vừa lăn bánh, tôi thấy ven đường có một chiếc xe trắng đậu lại, trong xe là một bóng người quen thuộc.
Đến khi xe chạy được một đoạn, tôi mới chợt nhớ ra.
Vừa rồi hình như là Cố Đình Chi!