Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi câu chuyện kết thúc, ta nói với Lạc Vân: "Thái tử Điện hạ, câu chuyện đã kể xong rồi, ngươi nên ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần." Thế nhưng tiểu Thái tử lại không thấy mệt mỏi, ánh mắt vẫn sáng rực, người hỏi: "Thái phó, con người có thật sự có linh hồn bất diệt không?" Ta suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ có, nhưng trong vòng luân hồi, con người cũng không thể là dáng vẻ ban đầu. Nếu là ngươi, ngươi muốn tự do tự tại ba trăm năm, hay muốn một linh hồn bất diệt?" Tiểu Thái tử mơ hồ nói: "Ta không biết, tự do đối với ta thật xa vời. Có lẽ cả đời này ta chỉ có thể thấy bầu trời bốn góc tường cung cấm, rồi sẽ sống một cuộc đời khô khan như Phụ hoàng. Thật mong thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút. Lúc Mẫu hậu còn sống, người nhìn ta luôn u sầu, hiếm khi lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu thật sự có linh hồn bất diệt, có lẽ bây giờ Mẫu hậu, cuối cùng cũng được tự do tự tại rồi!" Ta an ủi tiểu Thái tử: "Nghe nói linh hồn của người đã khuất, vẫn sẽ ở lại bên cạnh người mình vương vấn lúc sinh thời, bảo vệ người đó. Điện hạ phải dần bước ra khỏi nỗi đau, trưởng thành thật tốt, như vậy mới không làm nương nương vương vấn, linh hồn của nương nương mới có thể tự do." Lạc Vân như hiểu như không cúi đầu xuống. "Điện hạ hãy nằm xuống sớm đi, thần sẽ canh giữ bên cạnh Điện hạ, nhất định sẽ để Điện hạ được an lành." Lạc Vân nhìn ta, trong đôi mắt ngấn nước dần dần có cảm giác an toàn, ngoan ngoãn gật đầu, dịch người ra phía sau một chút, nghiêng mình nằm xuống ở bên trong, đối diện với ta. Người nói với ta: "Thái phó, tối nay ngươi ngủ cùng ta được không? Ngươi đưa một cánh tay cho ta, ta muốn ôm tay ngươi ngủ." Ta nằm xuống ở phía ngoài, một cánh tay đưa cho người ôm, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng người, ôn nhu nói: "Điện hạ mau ngủ đi." Nhìn Lạc Vân yên bình ngủ say, ta cảm thấy sự tồn tại của mình trong thế giới này đã có ý nghĩa. Có lẽ ông trời đưa ta đến đây, cũng là để ta gặp được Lạc Vân. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, chúng ta là chỗ dựa tinh thần của nhau, chỉ cần có nhau bên cạnh, lòng luôn cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Vì sự tồn tại của Lạc Vân, ta đã tìm thấy sức mạnh nội tâm ở đây. Sức mạnh này đã gieo một hạt giống trong thời đại này, bén rễ nảy mầm, khiến ta có cảm giác thuộc về nơi này. Lúc này, ta đã không còn băn khoăn, rốt cuộc là Trang Chu mơ thấy bươm bướm... Thời gian thấm thoắt, chớp mắt đã qua hai mươi năm. Bây giờ ta, đã không còn là Thái tử Thái phó nữa, mà là Tể tướng nhiếp chính đường đường chính chính của triều đình. Còn vị Thái tử Điện hạ năm nào, cũng đã đăng cơ xưng đế. Tất cả những thay đổi này, khiến người ta không khỏi cảm thán năm tháng trôi nhanh. Mặc dù mối quan hệ giữa ta và Lạc Vân đã có sự chuyển biến lớn, nhưng tình cảm giữa chúng ta lại không vì thế mà xa cách. Ngược lại, trong những năm tháng đã qua, chúng ta vẫn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ. Trong những cuộc trao đổi, ta luôn không nhịn được mà truyền đạt cho Lạc Vân một số giá trị quan và tư tưởng đến từ xã hội hiện đại. Đương nhiên, ta không hề kỳ vọng Lạc Vân có thể hoàn toàn tiếp nhận những quan điểm mới mẻ này, càng không hy vọng Lạc Vân sẽ trở nên khác biệt với thời đại này. Điều ta mong muốn, chỉ là Lạc Vân có thể trở thành một minh quân biết quan tâm đến thiên hạ, yêu thương bách tính. Cứ như vậy, dù thời gian có trôi đi, khoảng cách giữa ta và người cũng sẽ không ngày càng xa. Bây giờ ta đang ở trong một sân viện cổ kính, nằm trên ghế quý phi ngắm bầu trời dài vạn dặm, mây cuộn mây tan, thật là tự tại. Ta nâng chén trà sứ xanh bên cạnh bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà Long Tỉnh Vũ Tiền mới pha, nhưng nội tâm lại không bình lặng như vẻ ngoài. "Tướng gia, người còn muốn tiếp tục cáo bệnh không lên triều sao? Bệ hạ nói nếu Tướng gia không lên triều, thì lệnh bách quan cũng không cần lên triều nữa. Đã bãi triều nửa tháng rồi, các quan viên bàn tán xôn xao, cứ thế này thì làm sao bây giờ?" Ta đang ngủ nông, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Gia Khánh Tử. Ta vốn không muốn trả lời lời Gia Khánh Tử, nhưng lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của trái cây phương Nam, liền từ từ mở mắt, thấy Gia Khánh Tử đang bưng theo quả vải, bèn hỏi: "Vải, nhãn này chẳng phải chỉ có phương Nam mới có sao, lấy từ đâu ra vậy?" "Bệ hạ sai người chuyên chở từ phương Nam đến cho người đó. Nghe nói đã hao tổn mấy thớt ngựa, ngày đêm không ngừng nghỉ đến kinh thành là đi thẳng đến Tướng phủ rồi. Tướng gia, người xem, Bệ hạ vẫn đối xử với người tốt như vậy, người có giận gì cũng nên nguôi ngoai rồi." Ta nhíu mày, nói: "Bệ hạ không nên lãng phí sức dân như vậy..." "Vậy thì Tướng gia đi tìm Bệ hạ đi. Tướng gia nói với Bệ hạ, Bệ hạ sẽ nghe theo người thôi." Ta: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao