Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta nhớ lại lần triều hội trước, quần thần dâng tấu, muốn lập Hoàng hậu cho Hoàng thượng, mỗi lời tiến cử đều như một chiếc búa nặng nề, gõ vào tim ta. Ta nhìn những đóa hoa rực rỡ, đua nhau khoe sắc trước mặt, trong lòng lại dâng lên một nỗi cô đơn khó hiểu. Ta dừng bước, quay lại khẽ nói với Gia Khánh Tử đang đi theo sát phía sau: "Gia Khánh Tử, ta muốn từ quan." Gia Khánh Tử nghe vậy, sắc mặt đột biến, như thể nghe thấy chuyện gì không thể tin được, hắn trợn tròn mắt, gần như muốn hét lên: "Gì cơ? Tướng gia không cần Bệ hạ nữa sao? Điều này làm sao có thể!" Không phải vậy, là người đã trưởng thành, đã không cần ta nữa. Ta đã hoàn thành lời phó thác của Tiên hoàng, Lạc Vân đã trở thành vị quân chủ được mọi người mong đợi. Lúc này giang sơn vững vàng, quốc thái dân an, tuy rằng vẫn còn ngoại địch rình rập. Nhưng ta tin Lạc Vân, lúc này chính là lúc người đại triển hùng đồ, lúc này, ta nên công thành thân thoái rồi, đi đến nhiều nơi hơn... Ta nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ôn nhu lướt qua những đóa hoa đang nở rộ, từ tốn nói: "Bệ hạ đã đến tuổi cập quan, anh tư bừng bừng, tháng sau còn sẽ nghênh đón tiểu thư phủ Trịnh Quốc Công làm Hoàng hậu. Đây là phúc của quốc gia, cũng là phúc của Bệ hạ. Thời đại của quyền thần nhiếp chính đã qua, Bệ hạ là vị quân vương nhân hậu, trong lòng có chí lớn, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Đã đến lúc nhường lại sân khấu, để Bệ hạ tự mình đảm đương rồi." Nói xong những lời này, trong lòng ta lại sinh ra một cảm giác nhẹ nhõm. Có lẽ, đây chính là tình yêu và sự trung thành sâu sắc nhất của một bề tôi—chọn cách lùi bước vào lúc thích hợp, để ánh hào quang của quân vương thêm rực rỡ. Ngay lúc ta đang nghĩ cách dâng tấu từ quan, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, bộc nhân gác cửa tiến lên nói: "Tướng gia, Hạ Tổng Quản bên cạnh Hoàng thượng đã đến." Ta hỏi: "Hạ công công, ngươi đến đây làm gì?" Hạ công công thấy ta, lại không nhịn được mà bật khóc, nói: "Tướng gia, Hoàng thượng bệnh nặng rồi, xin Tướng gia nhanh chóng vào cung gặp Hoàng thượng đi!" Ta kéo Hạ công công hỏi: "Bệ hạ thân thể vốn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh?" Trong lòng ta dâng lên điềm báo chẳng lành, nói: "Chuẩn bị xe, nhanh lên." Trên đường đi ta vô cùng lo lắng. Đúng lúc ta sắp đi đến Thừa Hi điện, lại gặp Tĩnh Vương đang đi ra từ bên trong. Người là ngũ đệ của Hoàng thượng đương kim, chúng ta hai người chào hỏi lẫn nhau. Tĩnh Vương nói: "Tướng gia đến thăm Bệ hạ sao? Tình hình Bệ hạ không được tốt... nhưng ngươi có thể đến, Bệ hạ nhất định sẽ vui mừng." Ta không trả lời, ta chỉ muốn biết Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi, và bước vào điện. Thừa Hi điện này ta đã đi không biết bao nhiêu lần, nửa tháng không gặp, lại như cách biệt một đời. "A Triết, ngươi đến rồi." Sau rèm châu truyền đến giọng nói yếu ớt nhưng đầy từ tính. Người lúc nhỏ thích gọi ta là Lão sư, sau khi lớn hơn một chút, kế thừa đại thống thì lại thích gọi ta là: "A Triết." Ta đáp: "Vâng, Bệ hạ." Sau đó lại quan tâm hỏi: "Bệ hạ, thân thể người thế nào rồi?" Người sau rèm không trả lời câu hỏi này, chỉ khẽ ho một tiếng nói: "Trẫm còn tưởng ngươi sẽ không gặp Trẫm nữa." Ta thấy người vẫn trả lời không đúng trọng tâm, trong lòng càng thêm sốt ruột, không nhịn được nữa mà tiến lên nói: "Bệ hạ, xin cho thần vào xem một chút đi!" Phía sau rèm im lặng một hồi, ta không khỏi nhíu mày, sau khi khẽ thở dài, liền đi thẳng về phía rèm châu. Ta nhẹ nhàng vén rèm lên, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp vải rèm, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Tuy nhiên, chỉ mới nửa tháng trôi qua, người đó sao lại trở nên tiều tụy đến thế? Khuôn mặt tuấn lãng vốn có đã mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày, thậm chí ngay cả uy nghiêm của một vương giả cũng không còn. Ta chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận kéo một cánh tay của người thiếu niên ra khỏi chăn. Sau đó, ta dùng bàn tay ấm áp của mình nắm chặt lấy cổ tay lạnh buốt của người, như muốn truyền hơi ấm của ta sang người. Cứ như vậy, chúng ta im lặng giữ nguyên tư thế này, thời gian dường như ngưng đọng, không biết qua bao lâu, ta mới từ từ buông tay ra. "Đây là mãn tính độc..." Ta khẽ nói, trong giọng nói mang theo một tia bi thương và lo lắng không thể che giấu. "Bệ hạ trước đây không hề cảm thấy có gì không ổn sao?" Sau đó lại nói: "Bệ hạ, viên thuốc giải bách độc thần đưa cho người đâu rồi?" Lạc Vân dường như không nghe thấy lời ta nói, ánh mắt người trống rỗng và mơ hồ, như thể đã mất đi tiêu cự. Ánh mắt người chăm chú nhìn vào chiếc màn lụa đầy màu sắc phía trên đầu, bất động cố định ở đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao