Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đôi mắt từng sáng như sao giờ đây lại tối tăm vô hồn, như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, khiến người ta không thể nhìn thấu được tình cảm chân thật sâu thẳm trong lòng người. Người tự mình nói: "A Triết, ngươi xem kìa! Ngươi không có ở đây, ai cũng có thể ức hiếp Trẫm. Trẫm vốn tưởng rằng chỉ cần trở thành chủ nhân thiên hạ thì có thể giữ ngươi lại bên mình, nhưng giờ xem ra, Trẫm đã sai lầm quá mức. Trẫm cuối cùng cũng hiểu, dù Trẫm làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi quyết tâm muốn rời đi của ngươi. Trẫm luôn không tìm thấy ngươi, không biết ngươi đã đi đâu, trong lòng tràn đầy bất lực và mất mát." Ta không hiểu Lạc Vân có ý gì, khó hiểu nói: "Bệ hạ, người đang nói gì vậy, thần..." Sắc mặt Lạc Vân trắng bệch như tờ giấy, như thể đã bị rút hết sinh lực, nhưng ánh mắt người lại như đang bốc cháy một ngọn lửa, đó là một loại yêu ý tột cùng, nồng nhiệt và sâu sắc, khiến người ta không thể phớt lờ. Người cười khổ: "Ngươi không biết sao? A Triết, ta thích ngươi... đã rất lâu rồi, lâu đến mức ta không thể đếm được rốt cuộc là bao lâu. Ta luôn không dám nói cho ngươi biết chuyện này, vì ta sợ sẽ dọa ngươi chạy mất. Ngày đó đại thần dâng tấu muốn Trẫm lập tiểu thư phủ Trịnh Quốc Công làm Hoàng hậu, Trẫm vẫn luôn quan sát phản ứng của ngươi, nhưng ngươi lại không hề nói gì. Lúc đó tim Trẫm như bị một bàn tay siết chặt, khó chịu vô cùng. Khi đó Trẫm thật sự rất lo lắng, trong lúc kích động đã nói ra những lời hồ đồ muốn ngươi từ bỏ chức vụ nhiếp chính." "Trẫm thật ra không muốn làm Hoàng đế, Trẫm không thích một mình cô đơn ở trong thâm cung này." Người quay đầu lại nhìn ta: "Ngươi có biết không, mỗi ngày, Trẫm đều mong chờ đến lúc lên triều để có thể gặp ngươi một lần. Chỉ cần nhìn thấy ngươi, lòng Trẫm liền vui mừng như hoa nở rộ. Nếu mất đi ngươi, thế giới của Trẫm sẽ trở nên xám xịt, không còn chút hy vọng và mong đợi nào nữa. Cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Chi bằng chết đi còn hơn!" "A Vân..." "Nói cho ngươi một bí mật." Người đột nhiên cười như lúc còn thơ bé "Ta biết Ngũ đệ có hạ độc vào lư hương của Trẫm, nhưng mùi hương đó lại có thể khiến Trẫm buổi tối mơ thấy ngươi, khiến Trẫm ngủ ngon giấc..." Ta giận dữ nói: "Bệ hạ, người là quân chủ một nước, gánh vác hy vọng và trách nhiệm của thiên hạ vạn dân, sao có thể hồ đồ như trò đùa trẻ con như vậy? Đây không phải là việc một vị Hoàng đế chín chắn, trầm ổn nên làm. Bây giờ điều quan trọng nhất là, thuốc của người ở đâu? Mau lấy ra uống đi! Người lẽ nào không biết tình trạng cơ thể mình sao? Nếu không kịp thời uống thuốc, hậu quả khó lường!" "Ngươi nói là cái này sao?" Người nhẹ nhàng lấy ra chiếc bình nhỏ đeo trên cổ, nắm chặt bình thuốc trong tay. "A Triết, ngươi có biết không? Trong cung này, ta luôn sống trong sợ hãi, nhưng thân là trữ quân... ta không thể để bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của ta. Lúc nhỏ ta không biết sợ điều gì, trong lòng luôn có một nỗi sợ vô cớ. Nhưng ta biết, chỉ cần ngươi ở trong tầm mắt ta, ở bên cạnh ta... ta sẽ không sợ gì nữa." Lạc Vân lo lắng nhìn ta, tay nắm chặt ống tay áo của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Ta lấy khăn tay lau mồ hôi cho Lạc Vân, tiện thể vén sợi tóc người ra sau tai, kiên nhẫn dỗ dành: "Bệ hạ, người nghe thần nói, chỉ cần người còn cần thần, thần sẽ dốc hết sức lực, chết mới thôi... Người trước hết nghe lời thần, uống thuốc vào, được không?" Lạc Vân lắc đầu, nói: "Không, A Triết, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta không muốn ở trên ngôi vị Hoàng đế này nữa, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi mọi lúc, mãi mãi ở bên ngươi." Khóe mắt ta dần trở nên ẩm ướt, như thể nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Cơ thể cũng bắt đầu run rẩy nhẹ, như bị một lực vô hình tác động. Ta nhìn chăm chú vào người, trong mắt lấp lánh nước mắt, như đang kể lể nỗi đau và bi thương sâu thẳm trong lòng. Ngay lúc này, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt xuống, từ từ chảy dọc theo má. Giọt lệ này như một trái tim tan vỡ, chất chứa nỗi buồn và đau khổ vô tận của ta. Ta cúi đầu, nắm chặt chăn, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng không có tác dụng. Nước mắt tuôn trào như đê vỡ, từng giọt lớn lăn xuống, làm ướt ga giường. Mỗi giọt nước mắt đều chứa đựng sự nhớ nhung, lo lắng và không nỡ của ta dành cho người, chúng như gánh nặng đè nén trong lòng ta, khiến ta không thể thở nổi. Giọng ta hơi khàn khàn nói: "Ngươi vì sao lại đối xử với chính mình như vậy? Ngươi đang trừng phạt ai? Là ngươi... hay là ta?" Lạc Vân cười khổ: "Ta không muốn trừng phạt ai, ta chỉ muốn chứng minh, trong lòng ngươi có ta... Ta từng nghĩ ta có thể lừa dối tất cả mọi người, thậm chí là chính mình, nhưng cuối cùng vẫn muốn liều mạng vì ngươi, Hà Đan Triết... Ta nguyện ý từ bỏ cả giang sơn vì ngươi, từ bỏ tất cả những gì ta có thể buông bỏ. Ta vì ngươi mà si mê, vì ngươi mà phát cuồng... Ta chỉ muốn biết, nếu ta không phải là Hoàng đế của thiên hạ vạn dân này, ngươi còn có quản ta sống hay chết không? Điều ngươi muốn rốt cuộc là Lạc Vân hay là Hoàng thượng?" "Ta..." Ta có đức hạnh gì, lúc này, ta cúi đầu, im lặng. Ta bồi dưỡng Lạc Vân thành một vị đế vương xuất sắc, chỉ xem đó là một nhiệm vụ, nhiệm vụ mà ông trời giao cho ta khi xuyên không đến thời đại này, không hề nghĩ đến điều gì khác. Ai ngờ đứa trẻ này lại nảy sinh tình cảm với ta... Ta chưa bao giờ động lòng với loại tình cảm này, dù là nam hay nữ, ta không hề biết mùi vị đó ra sao, lúc này trong lòng ta dâng lên một tia hổ thẹn. Ta không biết phải đưa ra quyết định gì mới không hủy hoại Lạc Vân, mới không ảnh hưởng đến xu hướng lịch sử. Nhưng ta biết, với năng lực của Lạc Vân, sớm muộn gì người cũng sẽ trở thành một vị quân vương tốt, biết vì nước vì dân mà nỗ lực trị vì! "Ha, Hoàng huynh, hai ngươi thật ghê tởm... nhưng đúng là một vở kịch hay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao