Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tiểu sai tìm thấy ta, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh như đúc từ một khuôn. "Thân là nam nhi, nên học rộng tài cao, hiến kế vì nước, tạo phúc cho dân, ở chốn quan trường xông pha lập nghiệp, để lại danh tiếng cho hậu thế, không được ham mê hưởng lạc, vô sở bất vi..." Ta rửa sạch tay, ghé sát lại hỏi hắn: "Ngươi có phải là NPC không? Ta xuyên không vào trò chơi rồi sao? Đây là trò chơi gì thế..." Lời còn chưa dứt, ta lại một lần nữa bị xách đi. Lần này, chúng ta trở về vương phủ. Ta bị đẩy đi xông hương tắm rửa, lúc bước ra, trên bàn đã bày sẵn một bàn mỹ tửu giai hào. Phong phú thế này, là bữa cơm tiễn biệt sao? Nhưng thôi, thế cũng đáng giá rồi. Phòng khách không có ai, ta ăn uống thỏa thích. Vừa ăn xong, mới nấc cụt một cái, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kế đó là giọng nói quen thuộc của nữ nhân: "Cố Cẩm Niên, ngươi vẫn ổn chứ? Ca ca ta có bắt nạt ngươi không?" Ta chớp mắt, không dám tin: "Quận chúa, sao người lại tới đây?" Tiêu Cảnh Dao nhìn quanh một lượt, kéo ta vào góc nhỏ, thì thầm: "Ca ca chỉ cho phép chúng ta nói chuyện trong một tuần trà thôi. Ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ta còn muốn nghe ngươi hát, nghe ngươi kể chuyện cả đời này nữa." "Sau này ta có chết cũng phải mang theo ngươi, bằng không xuống dưới đó buồn chán lắm, chẳng ai vẽ tranh châm biếm, chẳng ai cùng ta buôn chuyện nữa. Đúng rồi, phương thuốc làm trắng da ngươi còn không? Dạo này ta hình như hơi đen đi rồi. Ngươi nhớ viết lại truyện rồi bảo tiểu sai gửi cho ta nhé, không có ngươi ta chán chết mất." Quận chúa nói liên hồi, ta không tài nào xen vào được. Khó khăn lắm nàng mới mỏi miệng, ta vừa định lên tiếng thì tiểu sai đã gõ cửa: "Giờ đã đến." Tiêu Cảnh Dao dậm chân, nói một tiếng biết rồi, sau đó dặn dò ta thêm một lúc rồi mới rời đi: "Ca ca trông hung dữ vậy thôi, thực ra là người dễ mủi lòng nhất. Ngươi hãy cứ làm nũng một chút, khóc lóc một chút, náo loạn một chút, huynh ấy sẽ không làm khó ngươi đâu." Ta, một đại nam nhân, lại đi làm nũng với tên Diêm vương mặt lạnh tàn nhẫn kia sao? Đùa ta chắc? Chúng ta không hề hay biết, cách một bức tường, Tiêu Cảnh Trì đang đứng nghe lén. Đợi đến khi ta đi ngủ, hắn hỏi tiểu sai: "Hiểu chưa?" Lần này không đợi tiểu sai trả lời, hắn đã tự mình nói ra: "Hắn rất bí ẩn, mỗi cử chỉ đều rất thu hút người khác." Cố Cẩm Niên người này, chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn văn võ không thông, chữ viết như gà bới, vậy mà tùy tay lại chép ra được những bài thơ hay không ai biết tới. Địa vị thấp hèn, nhưng lại không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, trong mắt không có bất kỳ sự sợ hãi hay ham muốn nào đối với tiền bạc quyền thế. Con người này cũng thật hoạt bát, mang theo vẻ thanh thuần và ngốc nghếch của một kẻ được nuông chiều mà lớn lên, không vướng bận gì. Giống như nghé con mới đẻ, vô hại, dễ nắm thóp. Thôi bỏ đi, nếu muội muội đã thích, vậy hắn sẽ giúp dạy dỗ một hai. Đợi đến ngày Cố Cẩm Niên trưởng thành đủ để xứng đáng với muội muội, hắn sẽ không ngăn cản. Những điều này ta hoàn toàn không biết. Ta chỉ biết rằng, vừa ngủ dậy, mình đã biến thành tiểu sai thân cận của Tiêu Cảnh Trì. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao