Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiểu sai đưa cho ta một vạn lượng bạc, biết ta không nơi nương tựa, còn tốt bụng đưa ta đi mua một căn nhà. Ta không từ chối, cứ coi như đó là tiền bồi thường cho những ngày tháng sống trong sợ hãi đi. Tự do có rồi, tiền cũng có rồi, nhưng trái tim lại không có chốn về, nơi nào cũng thấy trống trải. Để phân tán sự chú ý, ta tìm một công việc, làm thầy đồ dạy trẻ quanh vùng. Tiếng cười nói của đám trẻ cuối cùng cũng lấp đầy được phần nào khoảng trống. Chỉ có điều vào đêm khuya thanh vắng, trong đầu chẳng hiểu sao luôn hiện lên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Cảnh Trì, lại còn thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mộng xuân nồng thắm. Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, cảm giác mộng cảnh đó quá đỗi chân thực. Lại là một ngày thức dậy đầy mệt mỏi, cảm giác như thân thể bị vắt kiệt. Ta xoa xoa thắt lưng, cảm thấy có gì đó không ổn, mũi ngửi ngửi, càng thấy lạ hơn. Trong phòng có mùi rượu thoang thoảng, còn có một mùi vị khó nói. Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng đã bị gõ dồn dập. Ta ra mở cửa, không ngờ lại gặp lại người bằng hữu năm xưa ở Nam Phong quán. Chính là người đã khuyên ta đừng đối đầu với tú ông mà hãy tìm cách bám đại gia. Sau khi vào Vương phủ, ta đã sai người gửi tiền tới chuộc thân cho y. "Châu Châu, sao ngươi lại tới đây?" Châu Châu cười hớn hở bước vào, nhìn quanh một hồi rồi nói y không nơi nương tựa, muốn tới đầu quân cho ta. Ta: "Được chứ, giờ ta có tiền rồi, ngươi muốn ở bao lâu tùy thích." Châu Châu thẹn thùng cười: "Hay là ta gả cho ngươi đi, ăn trắng mặc trơn thế này cũng ngại quá." Ta rùng mình, đẩy bả vai y ra: "Dù ngươi rất đẹp, ăn mặc rất yêu kiều, nhưng ta đâu có thích nam..." Ta không thích Châu Châu. Y cũng chẳng giận, thở dài: "Vẫn còn nhớ vị Tiểu quận chúa của ngươi à? Đám quý nữ cao môn đó làm gì có lòng thành, chỉ chơi bời thôi, đừng nghĩ nữa. Hay để ta giới thiệu cho ngươi một nương tử xinh đẹp khác?" Cửa sổ đột nhiên "rầm" một tiếng bị gió thổi tung. Chúng ta giật thót mình. Ta vội vàng đi đóng cửa sổ, rồi dẫn Châu Châu ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày. Buổi tối, y ngủ sớm. Ta nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Không tự chủ được mà nghĩ đến lời Châu Châu: Con em quý tộc không có lòng thành, đều là lũ tồi. Tiêu Cảnh Trì, tên tồi! Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có người cạy khóa, lén lút lẻn vào. Theo gió lùa vào là một mùi rượu nồng. Nghĩ đến những điều bất thường mấy ngày qua, trong lòng ta có một suy đoán, liền không ngồi dậy nữa mà nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận rõ rệt có người ngồi xuống cạnh giường. Mùi hương quen thuộc, là hắn sao? Ta nắm chặt nắm đấm, nén nhịn ham muốn bật dậy đấm cho hắn một trận. Nam nhân lên tiếng, giọng khàn đục thâm trầm, quả nhiên là hắn: "Yêu nàng đến thế sao? Nàng đều không cần ngươi nữa, mà vẫn nhớ nàng. Đã bao lâu rồi, ngươi chưa từng nhắc đến ta lấy một lần. Lại còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt! Cố Cẩm Niên, ngươi thật đáng hận!" Ta đáng hận? Ta sắp tức chết đây này! Rốt cuộc là ai ăn sạch ta rồi bỏ chạy? Là ai quẳng một vạn lượng để đuổi ta đi? Ta không nhịn được nữa, định bật dậy tặng cho Tiêu Cảnh Trì một đấm. Nhưng hắn lại cúi người ghé sát mặt lại, hai tay nâng lấy mặt ta, in một nụ hôn lên môi ta. Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ta vùng vẫy một chút, giây tiếp theo đã bị điểm huyệt ngủ, mất đi ý thức. Khi mở mắt ra lần nữa, thân thể đau nhức dữ dội. Ta cởi đồ kiểm tra, hắn không làm chuyện đó với ta, nhưng trên người đầy những dấu đỏ, tên này lẽ nào đã "gặm" ta khắp người? Ta tức đến bật cười. Chạy sang phòng bên, kéo Châu Châu lên xe ngựa. Châu Châu dụi đôi mắt ngái ngủ: "Chúng ta đi đâu?" Ta nghiến răng: "Bỏ trốn!" ________________________________________ Tiêu Cảnh Trì giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Trong mơ, hắn và Cố Cẩm Niên đời này không bao giờ gặp lại. Trước khi lâm chung, hắn nhìn thấy y mang theo thê thiếp con cháu đi du ngoạn, hắn tức đến mức hộc máu mà chết. Tỉnh mộng, nhìn thấy người thương đang ngủ yên bên cạnh, trái tim hắn cuối cùng cũng tìm được chốn về. Hắn cúi đầu hôn lên trán người yêu, đôi mắt tràn đầy kiên định. Không yêu hắn thì đã sao. Người hắn đã nhắm trúng, dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Còn về muội muội... Hắn quay về Vương phủ, đập cửa ầm ầm đánh thức Tiêu Cảnh Dao. Tiêu Cảnh Trì hít một hơi thật sâu, nói: "Muội muội, Cố Cẩm Niên không hợp với muội, muội không biết cách yêu đâu, để ca ca yêu giúp muội." Tiêu Cảnh Dao còn chưa kịp phản ứng, hắn lại bồi thêm một câu: "Sau này nhớ gọi là tẩu tử, tránh xa hắn ra một chút." Tiêu Cảnh Dao: ??? Nói xong những lời đó với muội muội, lòng Tiêu Cảnh Trì nhẹ nhõm hẳn. Hắn quay lại căn nhà kia, thì phát hiện đã người đi nhà trống. Hàng xóm nói y đã cùng một nam nhân khác bỏ trốn. Hắn tức đến mức hộc ra một ngụm máu, cưỡi ngựa đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp bọn họ. Tiêu Cảnh Trì âm thầm điểm huyệt người trong xe, tự mình đánh xe quay về Vương phủ. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao