Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày bàn giao công việc, khóe miệng của tên tiểu sai kia chưa từng hạ xuống. Đây là lần đầu tiên ta thấy biểu cảm của hắn sinh động như vậy, nhẹ nhõm như vừa cắt bỏ được cái u nhọt trên người. Sau khi xem kỹ bảng lịch trình hằng ngày viết trên sổ, ta lệ tuôn đầy mặt. Chẳng trách tiểu sai lúc nào cũng trông như bị vắt kiệt sức không buồn nói chuyện, đi theo Tiêu Cảnh Trì đúng là 365 ngày trong năm đều phải tăng ca. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày ngày ở trong bầu không khí áp lực cao, mặt lạnh thì đã sao, không u uất cho hắn xem là may rồi. Mỗi ngày trời chưa sáng, ta đã phải thức dậy hầu hạ Tiêu Cảnh Trì chải chuốt, trong gió lạnh đánh xe ngựa đưa hắn lên triều. Đợi hắn bãi triều, hắn sẽ vào thư phòng bận rộn chính sự. Còn ta, lại bị khổ sở sắp xếp cho đủ loại khóa học, nào là cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn tên đều phải học, còn phải biết trà đạo, xem sổ sách làm ăn. Thậm chí còn phải hiểu cả đạo làm quan. Ta vốn tính tình ham chơi, bị ép thúc ép như vậy, chẳng mấy ngày ta đã chán học. Bước đầu tiên: Giả bệnh. Còn chưa kịp kêu đau, Tiêu Cảnh Trì đã lạnh lùng cười một tiếng, cho tất cả phu tử nghỉ việc. Ta còn chưa kịp ngửa mặt lên trời cười lớn, thì đã nghe thấy một tin dữ: "Đã như vậy, bản Thế tử sẽ đích thân giáo huấn ngươi." Muội phu của hắn, không thể là một tên đàn ông thối tha cái gì cũng không biết. Dưới sự đe dọa đầy sát khí của Tiêu Cảnh Trì, ta đành phải kẹp đuôi làm người, khoanh tay đứng yên, ngoan ngoãn nghe hắn giảng bài. Suốt hơn ba tháng trời, ta cùng hắn đồng ăn đồng ở. Trải qua cuộc huấn luyện ma quỷ của hắn, ta đã hiểu được đại khái những gì đã học, coi như tạm gọi là nhập môn. Chữ viết cũng luyện được không tệ. Hôm nay vừa mới lâm mô xong tấm thiếp của Tiêu Cảnh Trì, thị nữ bên cạnh Tiêu Cảnh Dao tới gõ cửa: "Cố công tử, thoại bản tháng trước Quận chúa đã đọc xong rồi, phần còn lại ngài đã viết xong chưa?" Thế mà lại quên khuấy mất việc này, ta vỗ mạnh vào trán, vội nói: "Cô nương ngày mai hãy tới lấy, vẫn còn vài chỗ cần chỉnh sửa." Thị nữ đi rồi, ta vội vàng buông tấm thiếp, chuẩn bị viết tiếp thoại bản. Gấp rút viết hơn một canh giờ, mắt thấy đã đến giờ, ta quẳng bút đi, thành thục đánh xe ngựa tới đón Tiêu Cảnh Trì tan sở. Dưới ánh hoàng hôn, cổng cung mở rộng. Một đám nam nhân nắm giữ quyền sinh sát của quốc gia ùa ra, đi đứng hiên ngang, tạo thành một phong cảnh đẹp mắt. Đây, cũng chính là sự mê hoặc của quyền lực. Tiêu Cảnh Trì mặc một bộ quan bào màu đỏ thẫm, đi phía trước. Thân hình hắn cao ráo, mặt như mỹ ngọc, khí thế trầm lãnh, tự thành một phong thái riêng, nổi bật nhất trong đám đông. Ta chen chúc ở hàng đầu trong đám xe ngựa đang chờ đợi, cười tươi vẫy tay với hắn: "Thế tử gia, ta ở đây!" Gương mặt lạnh lùng bấy lâu của Tiêu Cảnh Trì nứt ra một khe hở, chân mày hơi giãn ra. Khi hắn định bước về phía ta, có người lên tiếng níu hắn lại: "Thế tử, đây chính là muội phu tương lai của ngài sao? Trông thật khôi ngô, cùng Quận chúa đúng là lang tài nữ mạo, thiên tứ lương duyên." "Đúng vậy, đúng vậy, bên Hộ bộ đang có một chỗ trống, nghe nói muội phu ngài rất giỏi quản lý sổ sách..." Hai người này có chút quan hệ thông gia với Duệ Vương phủ, nên cũng biết được đôi chút nội tình. Họ kẻ xướng người họa vỗ mông ngựa, lời còn chưa dứt đã nhận được một cái nhìn lạnh thấu xương của Tiêu Cảnh Trì: "Không biết nói chuyện thì đừng nói!" Mang theo một bụng tức giận, Tiêu Cảnh Trì sải bước đến bên xe ngựa vương phủ, bàn tay lớn nắm lấy tay ta, cùng nhau lên xe. Cửa xe bị hắn dùng chân móc một cái đóng sầm lại. Sau khi ngồi xuống, hắn vẫn không buông tay ta, mà nói: "Tay sao lại lạnh thế này?" Hắn vẫn giữ khuôn mặt trầm mặc, rõ ràng là đang hờn dỗi, chỉ khi quay sang nói chuyện và đối mắt với ta mới dịu lại chân mày và giọng điệu. Câu "không lạnh" của ta còn chưa kịp thốt ra, trên người đã có thêm một chiếc áo choàng đại huy, bao bọc lấy ta là hơi ấm và mùi hương tùng bách trên người hắn phả vào mặt. Ta nhìn hắn, ngẩn ngơ hồi lâu. Hắn cũng chớp mắt, dường như đột nhiên nhận ra điều gì, buông tay ta ra, đồng thời tránh ánh mắt, ngồi xa ra một chút. "Vừa rồi các vị đại nhân chọc Thế tử nổi giận sao?" Nhắc tới việc này, khí lạnh trên người hắn càng nồng đậm hơn. Một hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng đáp: "Không có gì." Nhất thời không ai nói gì. Liếc nhìn gương mặt tuấn tú của nam nhân kia, tâm trí ta bắt đầu bay xa. Nhớ lại từ sau lần dò xét ngày đó, sự chung đụng giữa ta và Tiêu Cảnh Trì càng lúc càng hòa hợp, thấp thoáng còn nảy sinh chút ăn ý. Hắn hình như không còn ghét ta nữa, ngược lại còn tận tâm bồi dưỡng ta, chắc hẳn là đã công nhận người muội phu này, nhưng lại thấy năng lực của ta quá kém chăng? Ta nghĩ đi nghĩ lại, làm rể vương phủ cũng không tệ, ăn ngon mặc đẹp, lại có người giúp đỡ, thế là cũng nảy sinh chút tâm tư muốn nỗ lực lập nên sự nghiệp. Sau khi hắn thấy sự chuyển biến của ta, cũng không còn dùng ánh mắt coi thường người khác để nhìn ta nữa. Hắn tan sở về chúng ta sẽ cùng ăn cơm, thỉnh thoảng hắn hỏi ta học hành thế nào, cũng nói chút chuyện tai nghe mắt thấy và những việc vặt ở triều đình. Sau bữa cơm chúng ta sẽ cùng đi dạo, rồi lại vào thư phòng. Hắn làm việc, ta học bài. Không ai làm phiền ai. Nhưng hôm nay Tiêu Cảnh Trì rõ ràng là tâm thần bất định, cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, tấu chương trên tay cầm ngược cũng không biết. Động tĩnh của hắn quá lớn, ta cũng không còn tâm trí đâu mà viết thoại bản cho Quận chúa, bèn ngẩng đầu hỏi: "Thế tử, ngài cứ ôm trán mãi, là bị đau đầu sao? Có cần ta bóp đầu cho ngài không?" Phớt lờ nỗi phiền muộn của sếp trên thì sau này dễ bị làm khó dễ lắm, thôi thì cứ giả vờ quan tâm một chút vậy. Ai ngờ hắn lại khẽ "ừ" một tiếng: "Qua đây đi." Ta: Đúng là gậy ông đập lưng ông! Ngoài mặt ta vẫn mỉm cười nhích lại gần, hai tay đặt lên thái dương hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, một lúc sau lại chuyển xuống vai hắn, tăng thêm lực đạo. Vai hắn gồng rất chặt, cứng ngắc vô cùng, chắc hẳn dạo này đã quá mệt mỏi rồi. Hắn là một vị quan tốt, cũng là một tướng quân giỏi, một lòng vì nước vì dân, nghĩ đến đây, ta cũng nảy sinh chút lòng thương cảm, lúc xoa bóp cho hắn cũng dụng tâm hơn một chút. Có lẽ là do xoa bóp quá thoải mái, hắn mở mắt ra, bỗng nhiên bảo ta xoa bóp thêm cả eo và chân cho hắn. Ta không thể từ chối, đành phải theo hắn lên giường. Hắn nằm sấp xuống một cách tự nhiên. Ta không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, chần chừ mãi, đợi hắn thúc giục mới quỳ ngồi trên giường. Lúc xoa bóp eo, hắn sẽ thoải mái rên rỉ vài tiếng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Nghe hồi lâu, mặt ta bỗng nhiên nóng bừng. Lại qua một lát, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, ngăn cản động tác của ta, ánh mắt thâm trầm hỏi: "Muội muội đối đãi với ngươi thế nào?" Sao đột nhiên lại hỏi một câu hỏi chí mạng thế này. "Quận chúa đối đãi với ta cực kỳ tốt, ta đời này định sẵn sẽ không phụ lòng nàng." Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm cổ tay ta siết chặt thêm một chút. Ánh nến hơi mờ ảo, đôi mắt Tiêu Cảnh Trì như rực lên một ngọn lửa, vô cùng thiêu đốt. "Vậy còn ta đối đãi với ngươi thế nào?" Đây là có ý gì? Sao còn khó hơn cả câu hỏi chí mạng lúc nãy vậy? Ta cười như không cười: "Đại ân đại đức của Thế tử, tại hạ khắc cốt ghi tâm, ngài bảo ta làm gì ta sẽ làm nấy." "Cũng biết học theo thói hư ngụy của quan trường rồi đấy." Tiêu Cảnh Trì hừ nhẹ một tiếng, nói xong liền xoay người ngủ mất. Sao lại còn công kích cá nhân thế hả? Ta bĩu môi, đắp chăn cho hắn, rồi xoay người đi ra sau bình phong nằm ngủ. Trước khi ngủ vẫn cứ thắc mắc mãi về sự thất thường của hắn ngày hôm nay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao