Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vành mắt tôi hơi cay, nhìn Cao Trình Viễn đang thẹn thùng vùi đầu trong lòng anh ta, không biết nên phản ứng thế nào. Đúng là... rất đẹp đôi. Hóa ra đây là lý do Tùy Trí Hàn rung động. Nghĩ đoạn, tôi mở điện thoại gửi cho anh ta một tin nhắn: *Tùy Trí Hàn, chúng ta chia tay đi.* Mười năm máu nóng cũng không thể sưởi ấm được tảng băng này, tôi nghĩ mình không cần phải lãng phí thêm mười năm tiếp theo nữa. Vốn dĩ đồng ý công lược Tùy Trí Hàn là vì hệ thống hứa sau khi thành công sẽ tặng tôi một trái tim khỏe mạnh. Bây giờ, tôi không muốn tiếp tục nữa, sống được bao lâu hay bấy nhiêu vậy. Hệ thống lải nhải bên tai: "Ký chủ, cậu nói xem rõ ràng độ hảo cảm đã lên tới 90 rồi, tại sao anh ta vẫn đối xử với cậu như vậy?" Đúng vậy, tại sao chứ? Anh ta không yêu tôi sao? Độ hảo cảm ở mức 20, tôi vì cứu anh ta mà gặp tai nạn giao thông, anh ta chỉ thản nhiên nói. "Bị thương thì đi bệnh viện đi." Độ hảo cảm ở mức 50, tôi say rượu, muốn nắm tay anh ta, anh ta đẩy tôi ra, lạnh lùng bảo. "Du Thâm, tôi không quen tiếp xúc với người khác." Độ hảo cảm ở mức 70, đã đạt tiêu chuẩn của tình yêu, nhưng thay đổi lớn nhất của anh ta cũng chỉ là khi về nhà giữa đêm sẽ nói một câu. "Tôi về rồi". Dường như bất kể độ hảo cảm là bao nhiêu, Tùy Trí Hàn vẫn là Tùy Trí Hàn, chưa bao giờ thay đổi. Tôi nghe thấy Cao Trình Viễn hỏi: "Tùy tổng, đó là người bạn đời của anh phải không? Vừa nãy em hình như thấy anh ấy." Qua khóe mắt, tôi thấy Tùy Trí Hàn liếc nhìn điện thoại, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy. "Ừ, không cần quản cậu ta." Tôi nghĩ, cảm giác toàn thân lạnh toát cũng chỉ đến mức này mà thôi. Điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời chuyện chia tay của anh ta: *Được.* Mười năm trời, đoạn tình cảm này kết thúc bằng một cái kết bình lặng, thậm chí có chút vô lý như vậy. Thật nực cười. Tôi thậm chí nghi ngờ Tùy Trí Hàn vốn dĩ đã không muốn tiếp tục nữa, chỉ là vẫn luôn đợi tôi chủ động nói lời chia tay trước. Trái tim đau nhói như có thứ gì đó sắp bị rút cạn, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Phía sau, ánh mắt hờ hững của Tùy Trí Hàn nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn kim cương đặt trên quầy lễ tân, bàn tay đang ôm Cao Trình Viễn bỗng siết chặt lại. Sau đó, anh ta bước tới cầm lấy chiếc nhẫn, gọi tên tôi với giọng điệu có chút nôn nóng. "Giản Du Thâm, đồ của cậu, nhớ mang đi." Có một khoảnh khắc tôi tưởng rằng anh ta sẽ hối hận. Nhưng khi tôi quay đầu lại, anh ta vẫn là đôi mắt không chút cảm xúc ấy. Tôi nhếch môi cười: "Vứt đi, dù sao... anh cũng chưa từng đeo nó." Anh ta liền vứt nó vào thùng rác ngay trước mặt tôi: "Được." "Ký chủ, độ hảo cảm lại tăng thêm 1 rồi, thực sự không cố gắng thêm chút nữa sao!?" Hệ thống kinh hãi hét lên. Lần này tại sao độ hảo cảm lại tăng lên nhỉ? Tôi không hiểu nổi. Ánh mắt tôi rơi vào Cao Trình Viễn đang nhìn tôi đầy địch ý phía sau anh ta, nước mắt vỡ òa. "Tùy Trí Hàn, tôi hận chết anh rồi." Như một ảo giác, động tác của Tùy Trí Hàn khựng lại một nhịp, rồi thản nhiên đáp: "Tùy cậu." "Hệ thống, tôi xin hủy bỏ nhiệm vụ." Bóng hình tôi dần đi xa, anh ta vẫn không chịu tiến lên dù chỉ nửa bước. Chiếc nhẫn đó là do tôi tự làm sau khi tỏ tình thành công, vốn dĩ là một cặp. Tôi còn nhớ ngày mình nâng niu đưa cho Tùy Trí Hàn, anh ta không hề vui mừng, chỉ liếc nhìn rồi bảo: "Xấu." Sau đó chưa từng đeo nó lần nào. Bây giờ, cả hai chiếc nhẫn đều không có người cần nữa. Cũng giống như tôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao