Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9 End

Bầu không khí im lặng kéo dài suốt một tháng, sau một lần kiểm tra lại, bác sĩ kinh ngạc lên tiếng. "Giản tiên sinh, trái tim của cậu đã hồi phục một cách kỳ tích, không khác gì người bình thường nữa rồi!" Ánh mắt Tùy Trí Hàn khẽ động, anh ta biết điều này đồng nghĩa với việc tôi không còn cần anh ta nữa, tôi sắp đi rồi. "Du Thâm, có thể đừng đi không?" Tôi mỉm cười, đúng là một tình tiết thật cẩu huyết: "Tùy Trí Hàn, tôi muốn đi ngắm bầu trời xanh ở Chile rồi." Anh ta không khuyên nổi tôi, cũng giống như suốt nửa năm qua, dù anh ta có nỗ lực thế nào cũng không lay chuyển được quyết tâm không yêu anh ta nữa của tôi. Im lặng một lát, anh ta hỏi: "Bao giờ đi?" Gió tháng Ba hơi lạnh, thổi qua làn tóc, sương rơi trên ngọn tóc hóa thành những giọt nước. Thời tiết thật đẹp. "Ngày mai đi." Tôi trả lời. Anh ta nhìn vào mắt tôi, chỉ có thể thấy được hình ảnh chính mình đang nhíu mày lúc này: "Được, tôi tiễn em." Ngày hôm sau, trên đường đi, núi xanh, mặt trời chính ngọ, cảnh sắc đẹp không biên giới. Anh ta hỏi một câu không đầu không cuối: "Còn quay lại không?" Tôi đeo kính râm vào, sống mũi đột nhiên cay cay: "Sẽ mà, dù sao nhà của tôi cũng ở đây." "Ừ." Tiếng đáp của anh ta quá nhẹ, nhẹ tênh, lập tức tan biến vào trong gió. Tùy Trí Hàn, chúng ta, không bao giờ gặp lại nữa. Tôi chậm rãi bước lên máy bay, tất cả mọi thứ phía sau đều không thể ngăn cản được tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao