Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tối đó, rất muộn tôi mới về ký túc xá. Cố Thanh Dã mặt mày đầy vẻ uất ức ngồi đợi tôi. "Cậu thật sự kết hôn với Lâm Du Nhiên rồi sao? Tôi không có chút cơ hội nào thật à?" Cậu ta uất ức đến sắp khóc. Tôi vốn không muốn giải thích, nhưng dù sao cậu ta cũng từng là bạn tốt của tôi. Trước khi trọng sinh, tôi cũng rất cảm kích đoạn tình cảm này. "Cố Thanh Dã, tôi thật sự kết hôn rồi, tôi rất yêu anh ấy." Người tôi theo đuổi mười năm, đóa hoa trên cao khó khăn lắm mới hái được. Lần này kết hôn sớm được như vậy, tôi không thể dễ dàng từ bỏ. Cố Thanh Dã đưa điện thoại ra trước mặt tôi: "Nhưng có lẽ cậu chỉ là thế thân thôi. Tôi đã phân tích điểm tương đồng giữa cậu và Kỳ Cửu, anh ta không thật lòng yêu cậu đâu. Mọi kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là giả dối, huống chi vừa gặp đã kết hôn với cậu." Tôi nhìn tệp phân tích trong máy Cố Thanh Dã, nói về những điểm giống nhau giữa tôi và Kỳ Cửu. Còn có cả chuyện Lâm Du Nhiên và Kỳ Cửu bên nhau những năm trước. Lâm Du Nhiên và Kỳ Cửu cùng một câu lạc bộ, gần như hình với bóng, nhưng lại không có tin tức gì về chuyện hẹn hò. Cố Thanh Dã tiếp tục: "Lâm Du Nhiên và Kỳ Cửu chưa kịp hẹn hò thì Kỳ Cửu đã mất rồi. Cho nên, anh ta coi cậu là vật thay thế thôi. Anh ta không thật lòng yêu cậu, còn tôi đã dõi theo cậu bốn năm rồi." Tôi thở dài bất lực: "Nhưng tôi đã dõi theo Lâm Du Nhiên mười năm rồi, Cố Thanh Dã." 【Cộc cộc——】 Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Lâm Du Nhiên đứng ngoài cửa nhìn tôi. "Thu dọn đồ đạc đi, đơn xin nhà ở gia đình của chúng ta được duyệt rồi, tối nay có thể dời vào ở luôn." Anh lịch sự chào Cố Thanh Dã, sau đó vào giúp tôi dọn đồ. Tôi đi theo Lâm Du Nhiên rời đi. Cố Thanh Dã chỉ đứng nhìn chứ không ngăn cản. "Lâm Hựu Hoài, nếu anh ta không cần cậu, tôi sẽ đợi cậu mười năm!" Tiếng của Cố Thanh Dã vọng lại. Lâm Du Nhiên nắm lấy cổ tay tôi, đứng khựng lại trả lời: "Không cần đợi đâu, cậu không có cơ hội." Tôi ngơ ngác nghe câu trả lời của anh, trái tim đập thình thịch. Một lời bày tỏ thẳng thắn như vậy từ Lâm Du Nhiên, tôi chưa từng được nghe qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao