Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tình cảm của tôi và Lâm Du Nhiên lại tốt lên rất nhiều. Lần tới gặp lại Cố Thanh Dã là trong tiết học chuyên ngành. Vì là con trai cổ đông trường nên đơn xin ký túc xá đơn của cậu ta được duyệt rất nhanh. Tôi chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Không làm người yêu được thì làm bạn nhé?" Cố Thanh Dã nhìn tôi, thở dài thườn thượt: "Nếu tôi nói không được thì sao." Tôi mỉm cười gật đầu, cầm sách đứng dậy định đi luôn. Không làm bạn được thì thôi. Cậu ta nắm cổ tay tôi: "Đùa thôi mà, làm bạn." Lúc tan học, Lâm Du Nhiên lại đến đón tôi. Số lần anh đi tìm tôi còn nhiều hơn số lần tôi tìm anh rất nhiều. "Anh không phải làm thí nghiệm sao?" Tôi quăng ba lô cho anh. Anh thuận tay đón lấy: "Ừ, giai đoạn một hoàn thành rồi. Ba mẹ bảo chúng ta về ăn cơm." "Vâng, có nói vì sao không ạ?" Tôi nhớ ba mẹ anh không phải kiểu người hay làm phiền Lâm Du Nhiên. Sau khi trọng sinh sao ba mẹ anh hay gọi chúng tôi về ăn cơm thế nhỉ? Tôi thấy lạ, mà anh cũng thấy lạ. Mãi cho đến khi chúng tôi thấy Kỳ Dương đang ngồi ở bàn ăn. "Sao cậu lại ra được đây?" Sắc mặt Lâm Du Nhiên lập tức thay đổi, lạnh lùng kéo tôi định đi ngay. "Anh Du Nhiên, em sắp ra nước ngoài rồi, bữa cơm cuối cùng này anh không thể ở bên em sao? Nếu anh trai em còn sống..." Kỳ Dương nhắc đến Kỳ Cửu, mặt tôi cũng đổi sắc theo. Tôi kéo Lâm Du Nhiên ngồi xuống bàn ăn, thản nhiên ngồi vào vị trí chính. "Kỳ Dương, cứ luôn miệng nhắc đến người đã khuất là lỗi của cậu rồi đấy." Tôi ngả người ra sau, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu ta: "Anh trai cậu chết vì nhiễm trùng sau phẫu thuật, kiểu gì cũng phải đi tìm bác sĩ điều trị chính chứ. Ngày nào cậu cũng tìm Lâm Du Nhiên là có ý gì?" Tôi vốn tính khí không tốt, kỳ mẫn cảm vừa mới bình phục nên tin tức tố cũng chưa ổn định. Gặp chuyện không vừa mắt là không nhịn được mà mắng: "Lâm Du Nhiên bây giờ là người đàn ông của tôi. Tôi không thích người của mình cứ bị đe dọa suốt như vậy. Thế nên, làm ơn biến ra nước ngoài nhanh đi. Sau này cũng đừng quay lại nữa." Tôi không hề nể mặt Kỳ Dương. Tin tức tố Omega trên người cậu ta cũng vì sự áp chế của tôi mà xuất hiện dao động. Lâm Du Nhiên cũng chẳng có vẻ mặt gì tốt đẹp, anh thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng Kỳ Dương lấy một cái. "Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Lâm Du Nhiên chỉ nói đúng một câu, suốt cả bữa cơm cho đến khi ăn xong anh không nói thêm lời nào. Lúc kết thúc, tôi nghe thấy Kỳ Dương kéo ba mẹ lại nói chuyện: "Chú dì xem, cái cậu Lâm Hựu Hoài đó..." "Hựu Hoài rất tốt, chúng ta cũng rất hài lòng." Ba của Lâm Du Nhiên cũng trầm giọng: "Tiểu Dương, chuyện về Kỳ Cửu chúng ta cũng rất lấy làm tiếc. Thế nên chuyện cháu làm hại Hựu Hoài, chúng ta mới ký đơn bãi nại. Từ nay về sau, cháu đừng đến đây nữa." Sự bảo vệ của ba anh dành cho tôi khiến tôi nghe mà vô cùng lọt tai. Tên Kỳ Dương này tâm địa không tốt, cũng may là bị tống ra nước ngoài rồi. Buổi đêm, chúng tôi ngủ lại ở nhà. Trong phòng Lâm Du Nhiên toàn là mùi của anh, tôi đặc biệt thích. "Lâm Du Nhiên, trước khi ngủ phải nói yêu em." Tôi dùng tin tức tố Alpha áp chế tin tức tố của anh, khiêu khích nhìn anh. Anh bỗng ấn chặt cổ tay tôi, đè tôi xuống giường: "Em nói trước đi." Tôi không chút do dự mở miệng: "Em yêu anh." Anh sững người, nhìn tôi trân trân, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?" Tôi cười hôn lên môi anh: "Em yêu anh mười năm rồi. Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Em đã theo đuổi anh suốt hai kiếp rồi đấy." Anh hôn lại môi tôi: "Lại biết đùa rồi." Tôi lại hôn hôn môi anh: "Không đùa đâu. Thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao