Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhà ở gia đình là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Lâm Du Nhiên trực tiếp mang đồ của tôi vào phòng anh. "Không phải nói xin cấp nhà mất nhiều thời gian lắm sao? Sao mới hai ngày đã xong rồi." Tôi tắm xong định trò chuyện với anh, nhưng mặt anh sa sầm rõ ràng là đang không vui. Tôi cứ ngỡ anh vẫn còn để tâm chuyện tôi và Cố Thanh Dã. "Cố Thanh Dã không phải người xấu đâu, cậu ta chỉ hơi cứng đầu thôi, đợi vài năm nữa..." "Kỳ Cửu, em có để tâm không?" Anh bỗng ngắt lời tôi, hỏi một câu. Dù đã thích anh nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp theo đuổi anh nhắc đến người này. Nói không để tâm thì đúng là nói dối. Nhưng nếu nói để tâm, thì Kỳ Cửu cũng mất rồi, con người ta luôn phải nhìn về phía trước. "Em có phải là thế thân không?" tôi hỏi anh. Thực ra trước khi trọng sinh, tôi đã hỏi một lần. Lần trước câu trả lời của anh tôi vẫn còn nhớ. Anh đã nói: "Tôi yêu em, Lâm Hựu Hoài. Em không phải thế thân của ai cả, em chính là Lâm Hựu Hoài. Lâm Du Nhiên tôi chỉ yêu mình Lâm Hựu Hoài, nên tôi mới cầu hôn em." Theo đuổi anh mười năm, tôi đã có được trọn vẹn tình yêu của anh. Nhưng lần này tôi chưa hề theo đuổi, tôi không biết mình có phải là thế thân hay không. Tôi hỏi lại lần nữa: "Em có phải là thế thân không?" Lâm Du Nhiên nhìn tôi, không trả lời. Tôi xích lại gần hôn lên môi anh: "Không biết câu trả lời sao? Vậy thì đợi khi nào anh có đáp án rồi hãy nói cho em biết." Con người tôi vốn rất kiên nhẫn, đặc biệt là trong việc theo đuổi Lâm Du Nhiên. Trong người hơi nóng, tính toán ngày tháng thì chắc cũng đến kỳ mẫn cảm rồi. Tin tức tố trên người Lâm Du Nhiên đang quyến rũ tôi. Tôi không kìm lòng được mà lại gần anh, cắn một cái lên cổ anh: "Lâm Du Nhiên, bất kể có phải thế thân hay không, anh sẽ mãi là của riêng mình em thôi, đúng không?" Anh cởi quần áo tôi ra, tin tức tố Alpha kháng cự lẫn nhau khiến cả hai chúng tôi đều bực bội. Tôi phát điên ấn tay anh xuống giường, tìm đến hôn môi anh. "Anh là của riêng mình em, có phải không! Nói đi." Tâm trạng cáu kỉnh, tôi muốn có được câu trả lời, cắn bị thương cả cổ anh. Anh một tay ôm tôi, tay kia tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế để đè nén tin tức tố của chính mình. "Ừ, của em. Của riêng mình em thôi." Có được câu trả lời của anh, tâm trạng bực bội của tôi mới dịu đi đôi chút. Khi ý thức mờ mịt, tôi xé nát quần áo của cả hai. Giữa hai Alpha, cuồng loạn và điên rồ. Sau kỳ mẫn cảm, lúc tỉnh táo nhìn đống mảnh vụn quần áo đầy sàn, tôi rơi vào trầm tư. "Lần sau, phiền anh đánh ngất em đi, cảm ơn." Lâm Du Nhiên cười hôn tôi: "Được, lần sau chắc là em nên đánh ngất tôi mới đúng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao