Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi quyết định phải trừng phạt Cố Kỷ An một chút, thế nên tôi đã ăn sạch sành sanh số thịt trong bát của cậu ấy. Không để lại cho cậu ấy một miếng nào hết, nhưng Cố Kỷ An có vẻ chẳng mảy may bận lòng. Cậu ấy chỉ chống cằm nhìn tôi cười, thỉnh thoảng lại nhắc nhở: "Tiểu Trì, ăn chậm một chút. Coi chừng nghẹn." Tôi lườm Cố Kỷ An, cố gắng để cậu ấy cảm nhận được sự tức giận của tôi lúc này. Nhưng cậu ấy chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu tôi: "Tiểu Trì thật đáng yêu." Trong bầu không khí kỳ quặc đó, bữa cơm cũng kết thúc. Ngặt nỗi do ăn hùng hục quá, quanh môi tôi dính đầy dầu mỡ. Cố Kỷ An rất tự nhiên ghé sát lại lau miệng cho tôi: "Tiểu Trì nên ăn nhiều một chút, như vậy lúc ôm mới thoải mái." Có không ít bạn học đi ngang qua chỗ chúng tôi, trong đó có một đôi tình nhân. Bạn nữ dùng khuỷu tay hích hích bạn trai mình: "Anh nhìn người ta yêu nhau kìa, rồi anh nhìn lại anh xem." Âm thanh không lớn không nhỏ, tôi nghe thấy rồi. Cố Kỷ An chắc chắn cũng nghe thấy. Da mặt già lập tức đỏ bừng lên, tôi ngồi nhích ra xa Cố Kỷ An một chút. Nhưng tôi dịch một bước, Cố Kỷ An lại dịch theo một bước. Tôi nói nhỏ: "Cậu nghe thấy họ nói gì chưa?" Cố Kỷ An mặt tỉnh bơ: "Tớ nghe thấy rồi mà, sao thế?" Tôi chỉ chỉ vào khoảng cách giữa tôi và Cố Kỷ An: "Cậu không thấy khoảng cách giữa chúng ta quá gần rồi sao? Người ta đều hiểu lầm chúng ta là một đôi rồi kìa." Đôi khi, tôi thực sự thấy mình thông minh xuất chúng. Thử lòng một cách thiên y vô phùng thế này, Cố Kỷ An chắc chắn không thể nhận ra có vấn đề gì. Cố Kỷ An "Chậc" một tiếng. Cậu ấy đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng, cứ ở vùng cổ tôi mà vừa ngửi vừa rúc. "Vợ ơi, sao cậu lại dễ xấu hổ thế nhỉ? Tớ dính lấy vợ mình mà cũng không được à." Gần như ngay lập tức, mặt tôi đỏ rực lan tận xuống cổ. Lời gì thế này? Đây là cái kiểu lời nói gì vậy hả? Làm gì có ai lại tùy tiện gọi bạn cùng phòng của mình là "vợ" chứ, tôi phản kháng: "Cậu không được gọi như thế." Có biết gọi như thế rất dễ xảy ra chuyện không hả?! Như vậy tớ sẽ càng thích cậu hơn đấy. Cố Kỷ An ghé sát hơn một chút, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt tôi: "Tại sao không được gọi? Cứ gọi đấy. Vợ ơi, vợ ơi." Cái người này thật là quá đáng hết sức. Rõ ràng là đang thả thính treo giò tôi đúng không, rõ rành rành là đang trêu đùa tôi mà. Nhưng thôi, nể tình số sườn xào chua ngọt đều đã chui tọt vào bụng tôi rồi, tha thứ cho cậu đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao