Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cậu bạn cùng phòng đã ra ngoài mua cơm, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại tôi và Cố Kỷ An. Tôi bị Cố Kỷ An dùng thái độ bá đạo ấn ngồi lên đùi cậu ấy để ôm, lấy cái cớ vô cùng danh chính ngôn thuận là: chân của Tiểu Trì bị thương rồi. Cho nên phải ngồi trên đùi cậu ấy. Thật ra tôi không hiểu nổi giữa hai việc này thì có mối liên hệ tất yếu gì với nhau, nhưng có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc. Dáng người Cố Kỷ An chuẩn như vậy, kiểu gì thì tôi cũng chẳng chịu thiệt thòi đi đâu được. "Tiểu Trì ôm là thích nhất luôn." Tôi đang chìm đắm trong thế giới game, lơ đãng gật đầu phụ họa: "Được rồi, được rồi." Vùng cổ bỗng truyền đến một cảm giác ngứa ngáy râm ran dồn dập. Toàn thân tôi cứng đờ, ngón tay cũng dừng hẳn thao tác trên màn hình. "Cố Kỷ An, cậu đang làm gì đấy?" Cậu ấy "A" một tiếng, cả người rõ ràng là đang ở trạng thái lơ mơ, giống như chưa kịp phản ứng xem bản thân vừa mới làm ra hành động gì. "Sao thế?" Tôi xoay người lại, ngồi sải chân trên người Cố Kỷ An, hai tay vòng qua câu lấy cổ cậu ấy. Tôi giữ lấy mặt cậu ấy: "Cậu đang hôn tớ đấy, cậu có biết không?" Vành tai Cố Kỷ An gần như lập tức đỏ bừng lên, yết hầu khẽ lăn lộn một cái. Ánh mắt cậu ấy dời xuống dưới, cái nhìn đầy trần trụi: "Không được à?" "Không được hôn sao?" Cố Kỷ An lại hỏi vặn lại một lần nữa. "Không được, chúng ta là bạn bè." Trên mặt Cố Kỷ An lướt qua vẻ thất vọng, cậu ấy mím mím môi, bắt đầu ra điều kiện với tôi. "Thế hôn má có được không?" Không phải chứ người anh em, chẳng phải cậu không thích đàn ông sao? "Tiểu Trì không bảo không được, tức là được rồi nhé." Cố Kỷ An tự mình bật cười thành tiếng. Giây tiếp theo, bờ môi ấm nóng áp vào bên má tôi, vừa chạm vào đã rời ra, rồi sau đó lại áp lên một lần nữa. Cứ thế từng cái, từng cái một khẽ hôn lấy hôn để. Cố Kỷ An ôm tôi rất chặt, đầu tôi rúc sâu vào hõm cổ cậu ấy, lắng nghe tiếng cậu ấy nói. "Tiểu Trì thơm quá, trên mặt cũng mềm nữa. Không biết những chỗ khác có phải cũng mềm mại như thế này không." Tôi bị chấn động đến mức một câu cũng không thốt lên lời. Khoan đã, đây thực sự là lời mà một tên trai thẳng có thể nói ra được à? Trong tầm mắt của tôi lúc này chỉ có nhan sắc phóng đại của Cố Kỷ An, tôi như kẻ bị hớp mất hồn vía, cứ thế để mặc người ta ấn trên đùi mà hôn. Mãi đến cuối cùng Cố Kỷ An mới buông tôi ra, mở miệng nói như chạy trốn: "Tớ đi tắm đây." Hiệu quả cách âm của phòng tắm không được tốt cho lắm, tiếng thở dốc kìm nén từ bên trong thỉnh thoảng vẫn lọt ra ngoài. Lúc Cố Kỷ An trở ra, cả người cậu ấy đỏ rực như một con tôm luộc: "Xin lỗi cậu nhé, Tiểu Trì." Mắt cậu ấy đảo liên hồi khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ cúi đầu nhận lỗi: "Tớ không cố ý đâu." Xin lỗi được một nửa, cậu ấy bỗng nhiên lại trở nên lý sự một cách vô cùng hùng hồn. "Nhưng mà lúc hôn cậu thật sự rất thoải mái, chuyện này không thể hoàn toàn trách tớ được." Tôi cố ý muốn trêu chọc cậu ấy một chút, đầu ngón tay khều khều vào cạp quần của Cố Kỷ An, trêu ghẹo: "Cậu thế này là sao đây hả?" Cố Kỷ An cúi đầu nhìn xuống "Cố Kỷ An nhỏ", mặt mũi nhăn nhó tít lại thành một cục. Tôi không biết Cố Kỷ An đang nghĩ gì, chỉ là cố tình muốn quyến rũ cậu ấy: "Có cần tớ giúp cậu một tay không?" Cố Kỷ An giữ chặt lấy quần mình, trông y hệt như một cô nương nhà lành bị kẻ xấu giở trò chọc ghẹo: "Tiểu Trì, đừng nghịch nữa." Cái đồ trai tân này, tuy rằng tôi cũng là trai tân thôi. Nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Kỷ An là tôi lại buồn cười. Tôi nhún vai, buông tay ra. Vừa định từ trên đùi Cố Kỷ An leo xuống, cổ tay bỗng nhiên bị túm chặt lấy. Một luồng nhiệt nóng bỏng men theo cổ tay Cố Kỷ An truyền thẳng vào da thịt tôi, khiến tôi khẽ rùng mình một cái. Gương mặt Cố Kỷ An hiện lên vẻ nhẫn nhịn, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rốt cuộc cậu ấy cũng chịu mở miệng. Giọng nói khản đặc: "Tiểu Trì, giúp tớ với." ... Đi rửa tay. Cố Kỷ An cứ lầm lũi đi ngay sau lưng tôi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Ấp úng nửa ngày trời cũng không rặn ra được câu nào. Tôi tiến lên làm luôn một cú dồn biểu cảm ép cậu ấy vào tường, giam Cố Kỷ An vào giữa lồng ngực mình và bức tường: "Cậu..." "Chúng tớ về rồi đây." Cửa phòng ký túc xá bị "bầm" một phát đẩy ra. Cảnh tượng lúc này thực sự là quá mức ám muội và nóng bỏng. Gương mặt Cố Kỷ An ửng hồng, mu bàn tay buông thõng nổi đầy những đường gân xanh do đang phải kìm nén, nhẫn nhịn hết mức. Quần áo của tôi thì xộc xệch, lộ ra một mảng da thịt lớn. Cậu bạn cùng phòng nhìn lướt qua tôi từ trên xuống dưới, "Chậc" một tiếng: "Hai người thử bảo không phải là một đôi nữa xem nào." Ngượng ngùng đến mức ngón chân tôi muốn bấu nát cả nền nhà. Cố Kỷ An là người phản ứng lại trước tiên, cậu ấy vớ lấy một chiếc áo choàng lên người tôi. "Chúng tớ đang đùa nghịch chút thôi mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao