Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Cố Kỷ An đẹp trai như vậy, lại xuất sắc đến thế, cho dù có được bất kỳ ai thích đi chăng nữa thì đó cũng là điều vô cùng bình thường.
Tôi từng bước một thẫn thờ đi bộ trở về ký túc xá, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Các đầu ngón tay lạnh ngắt, ngay cả khi móng tay bấu chặt dần ghim sâu vào lòng bàn tay, tôi cũng chẳng hề có chút cảm giác nào.
Nghĩ đi nghĩ lại bỗng thấy có chút may mắn, may mà lúc nãy chưa trực tiếp đứng ra tỏ tình, nếu không thì đến làm bạn bè cũng chẳng thể làm nổi nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nghĩ đến cuối cùng, tôi quyết định buông bỏ Cố Kỷ An.
Nếu như xu hướng tính dục của người ta là con gái, tôi việc gì phải tốn công tốn sức nghĩ cách "bẻ thẳng thành cong" làm gì chứ, như thế chẳng phải là hại người ta cả đời sao?
Cái cảm giác dằn vặt, sợ hãi khi phát hiện ra xu hướng tính dục thực sự của bản thân...
Tôi không muốn Cố Kỷ An cũng phải nếm trải lại một lần nữa, cậu ấy tốt đẹp như vậy, cậu ấy không đáng phải trải qua những điều này.
Từ hồi học cấp ba tôi đã biết bản thân mình không có cảm giác với con gái, buổi tối mấy đứa cùng phòng tán gẫu về bạn nữ nào xinh đẹp, chân dài ra sao, trong đầu tôi hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào.
Chỉ là lúc đó tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình chưa gặp được người khiến mình rung động mà thôi.
Cho đến một lần tình cờ, tôi nhìn thấy một cái quảng cáo nhỏ hiện lên màn hình, là hình ảnh hai người con trai trần như nhộng ở bên nhau.
Nhìn thấy phản ứng dưới thân mình, tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Tôi đã sợ hãi suốt một thời gian dài, bởi vì điều này hoàn toàn khác biệt với tất cả những người xung quanh tôi.
Làm gì có ai lại có phản ứng với một người con trai có cấu tạo cơ thể giống hệt như mình chứ.
Tôi trốn trốn tránh tránh vì sợ người khác biết được bí mật này, thế nhưng vào một ngày nọ, các bạn học đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi, đến lúc tôi nhìn qua thì họ lại nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Tôi không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi tôi nhìn thấy những nét chữ "Đồ đồng tính kinh tởm, bị bệnh rồi chứ gì" viết nguệch ngoạc trên mặt bàn, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.
Kể từ đó, tôi phải gánh chịu chuỗi ngày bị bạo lực học đường kéo dài suốt hai năm trời. Sách vở bị xé vụn trong hộc bàn, chăn ga gối đệm bị hắt nước lạnh ngắt ở trong phòng ký túc xá. Đó là hai năm ác mộng kinh hoàng của cuộc đời tôi.
Tôi biết môi trường hiện tại không giống như ở cái thị trấn nhỏ quê tôi ngày trước, cũng biết rõ mức độ bao dung của những người xung quanh đã cao hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi không dám cá cược, Cố Kỷ An đối xử tốt với tôi như vậy.
Tôi một chút cũng không dám đem ra đánh cược, tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà phải gánh vác dù chỉ là một chút xíu rủi ro nào.
Tôi lại lướt tìm thấy bài đăng chèo thuyền lúc trước, chỉ thấy thật nực cười. Tôi giống như một con chuột nhắt dưới rãnh cống ngầm, tại sao cứ phải sống chết níu kéo kéo Cố Kỷ An xuống vũng bùn này cùng mình chứ?
Tôi âm thầm nhấn hủy bỏ tất cả những lượt thích đã bấm lúc trước. Tôi nằm trên giường nghĩ bụng, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Thế nhưng nước mắt lại cứ không chịu nghe lời mà trào ra.
Tôi bắt đầu né tránh Cố Kỷ An. Mỗi buổi tối khi cậu ấy muốn leo lên giường của tôi, tôi đều giả vờ như bản thân mình đã ngủ say từ đời nào rồi. Cả người tôi nằm dang rộng tay chân thành hình chữ "Đại", bá chiếm trọn vẹn cả chiếc giường.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Kỷ An đang nhìn mình, sau một hồi nghe tiếng sột soạt, cậu ấy mới lẳng lặng trở về giường của mình.
Đến giờ đi học, tôi cũng không còn ngồi cùng một chỗ với Cố Kỷ An nữa. Tôi đã nói trước với Cố Kỷ An rồi, không cần phải giữ chỗ trước cho tớ nữa đâu. Thế nhưng lần nào vị trí bên cạnh cậu ấy cũng đều được để trống một chỗ.
Sau khi tôi thêm một lần nữa từ chối lời mời đi ăn cơm cùng nhau của Cố Kỷ An, cậu ấy liền dùng thái độ vô cùng cứng rắn, thô bạo lôi tuột tôi ra khỏi phòng ký túc xá.
"Trì Diệp, cậu ra đây một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi giãy giụa cố gắng rút cổ tay mình ra, nhưng lại bị cậu ấy siết chặt hơn nữa.
"Để ngày mai nói tiếp đi, Cố Kỷ An, tớ mệt lắm rồi."
Cố Kỷ An không chịu buông tha, nửa bước cũng không chịu nhượng bộ. Cậu ấy lại gằn giọng gọi tên tôi một lần nữa: "Trì Diệp."
Tôi đành phải thỏa hiệp.
Cố Kỷ An kéo tôi vào một góc khuất, chẳng nói chẳng rằng liền dồn ép giam chặt tôi vào giữa bức tường và cơ thể của cậu ấy. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hết mức có thể. Thế nhưng đôi bàn tay đang run rẩy bần bật đã bán đứng cậu ấy.
"Trì Diệp, dạo gần đây cậu có ý gì hả?"
Tâm trạng Cố Kỷ An từ trước đến nay vốn luôn rất ổn định, ngoại trừ lần tôi bị thương lần trước ra, tôi chưa từng thấy cậu ấy lộ ra dáng vẻ như thế này bao giờ.
Hoảng loạn, mất kiểm soát. Giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ, đang cuống quýt, khẩn thiết muốn chứng minh rằng chủ nhân vẫn còn yêu thương mình vậy.
Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cậu ấy: "Chính là cái ý trên mặt chữ đấy."
"Mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn đang tốt đẹp kia mà, sao đột nhiên thái độ lại thay đổi lớn đến như thế chứ? Có phải có ai nói cái gì với cậu rồi không?"
Tốc độ nói của Cố Kỷ An càng lúc càng nhanh, thậm chí tôi còn nghe ra được một tia nghẹn ngào trong chất giọng của cậu ấy.
Tôi đè nén sự xót xa và cảm giác là lạ len lỏi trong lòng, ngước mắt lên nhìn cậu ấy, nhấn mạnh từng chữ một.
"Cố Kỷ An, tớ không phải là người đồng tính. Cậu không cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta quá gần rồi sao? Gần đến mức đã có không ít người hiểu lầm về mối quan hệ của hai đứa mình rồi đấy."
Tôi lấy bài đăng chèo thuyền ra cho Cố Kỷ An xem, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt của cậu ấy nữa.
"Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tớ rồi, Cố Kỷ An."
"Trì Diệp, đây là vấn đề do tớ gây ra sao?"
Tôi bắt đầu im lặng. Không phải đâu Cố Kỷ An, không phải lỗi tại cậu. Là do tớ, vấn đề nằm ở chỗ tớ.
Lực tay bóp trên bả vai tôi càng lúc càng nặng, mắt thấy tình hình có vẻ như đang dần mất kiểm soát.
"Cố Kỷ An, cậu đừng như vậy, cậu làm tớ đau đấy."
Cố Kỷ An khựng lại một chút, lực tay bèn nới lỏng ra đôi chút: "Tớ xin lỗi, Tiểu Trì. Cậu đừng như thế này được không, tớ có thể đi liên hệ với quản trị viên để xóa bài viết đó đi mà, Tiểu Trì, cậu đừng trốn tránh tớ nữa."
Một người bình thường vốn luôn tự tin, ngạo nghễ như thế, vậy mà giờ đây lại lộ ra vẻ mặt khẩn khoản van nài như thế này.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt của Cố Kỷ An để nói với cậu ấy rằng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhắm chặt mắt lại, đẩy bả vai Cố Kỷ An ra.
Ánh mắt Cố Kỷ An đột nhiên sáng lên một chút: "Tiểu Trì?"
Giây tiếp theo, tay tôi dần dần dùng lực đẩy ra. Khoảng cách giữa tôi và Cố Kỷ An từng chút một bị kéo giãn ra xa.
"Chúng ta cứ như vậy đi."
Không khí xung quanh lập tức đóng băng ngay tức khắc, trên mặt Cố Kỷ An là vẻ đau đớn, tổn thương không chút giấu giếm: "Cậu đang nói cái gì thế?"
"Tớ bảo là, tớ bảo chúng ta cứ như vậy đi."
Ánh mắt Cố Kỷ An từng chút một dời về phía chiếc túi áo trước ngực tôi, đó chính là nơi lúc trước tôi đã cất bức thư tình của Lục Lê vào. Cậu ấy nhếch môi khẽ cười khổ một tiếng.
Tiếng gió vút qua bên tai tôi, một cú đấm giáng mạnh thẳng vào bức tường ngay sau lưng tôi. Lời nói thốt ra từ miệng Cố Kỷ An mang đầy vẻ cay đắng và cô độc, lạc lõng.
"Cậu không chỉ vì Lục Lê mà mặc kệ sự an toàn của chính mình, bây giờ lại còn vì Lục Lê mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với tớ. Trì Diệp, cậu đúng là giỏi lắm."