Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi cạn lời, đảo mắt lườm hệ thống một cái cháy mặt. Đại ca à, tôi là đàn ông, là đàn ông có "cần tăng dân số" hẳn hoi đấy, có hiểu không hả? Cái tôi hỏi là tại sao nữ chính mãi không xuất hiện? 30% giá trị hạnh phúc còn lại của Thẩm Trần chắc chắn là đang thiếu thốn phụ nữ và tình yêu rồi! Nam chính Thẩm Trần, vốn là một đứa trẻ mồ côi ở khu vực không ai quản lý hỗn loạn những năm 90. Người như tên, ban đầu hắn sống giữa thế đạo tàn khốc này chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ nhoi, mặc người giẫm đạp. Đây cũng là kiểu mở đầu kinh điển của dòng văn nam tần: tiền kỳ nam chính thảm bao nhiêu, hậu kỳ nghịch tập vả mặt sẽ sướng bấy nhiêu. Thẩm Trần mười lăm tuổi bắt đầu lăn lộn ở bến tàu của đại ca, mười sáu tuổi dám đơn thương độc mã cầm đao xông vào băng đảng cứu đại ca, mười bảy tuổi đã dám đâm sau lưng đại ca một nhát. Vào năm mười tám tuổi, ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng, hắn chính thức tiếp quản toàn bộ việc làm ăn của lão đại kia. Sau đó là chuỗi ngày vượt quan trảm tướng, thống nhất toàn bộ giới làm ăn ngầm ở khu vực này. Cái tên Thẩm Trần kể từ đó không còn đại diện cho một hạt bụi nhỏ bé nữa, mà trở thành một cơn cuồng phong đen kịt đủ sức che lấp cả bầu trời Ô Cảng. Thẩm Trần của hiện tại tuổi trẻ tài cao, đã là một ông trùm kinh doanh lẫy lừng. Những năm đầu tung hoành cả hai giới hắc bạch, nay lại đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Câu chuyện đi đến bước này, tiền tài, quyền lực, danh vọng – tất cả những gì một người đàn ông khao khát, Thẩm Trần đều có đủ. Nhưng tại sao giá trị hạnh phúc của nam chính trên hệ thống vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở mức 70%? 30% còn lại chắc không phải bị cái hệ thống này nuốt chửng rồi đấy chứ? "Hệ thống ngu xuẩn, nói mau! Tại sao nữ chính vẫn chưa xuất hiện?" Hệ thống xanh lam lóe lên, chỉ để lại một câu: 【 Tự mình động não đi. 】 Thế là nó dứt khoát tắt màn hình, biến mất tiêu. Lúc nào cũng thế, hở tí là chơi trò mất tích. Nhà ai có cái hệ thống hở ra là bãi công như mày không, cho tí gợi ý mà cứ như muốn lấy mạng mày không bằng. Thôi bỏ đi. Tôi nhấp một ngụm Whisky, cẩn thận rà soát lại hai mươi năm mình ở bên cạnh Thẩm Trần. Bao nhiêu năm trôi qua, bên cạnh Thẩm Trần vậy mà chẳng có lấy một người phụ nữ nào thân thiết. Chẳng có thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cũng chẳng có nữ cộng sự cùng vào sinh ra tử. Thậm chí đến cả hồng nhan tri kỷ cũng không. Nhà ai có nam chính Long Ngạo Thiên mà nghèo nàn tình cảm như Thẩm Trần cơ chứ? Đột nhiên, đầu óc tôi lóe lên một tia sáng. Tôi vỗ mạnh vào trán, đúng rồi! Hóa ra bao nhiêu năm nay, tôi chính là kẻ chiếm mất vị trí của nữ chính! Hồi nhỏ tôi và Thẩm Trần là anh em tốt cùng một cô nhi viện, chiếm mất vị trí thanh mai trúc mã; lớn lên cùng hắn lăn lộn ngoài xã hội, lại chiếm luôn vị trí hồng nhan tri kỷ cùng kề vai chiến đấu. Đến tận bây giờ, khi Thẩm Trần đã công thành danh toại, tôi vẫn cứ lù lù ở bên cạnh hắn. Chẳng trách đến giờ nữ chính vẫn chưa xuất hiện. Hóa ra ở mỗi cột mốc tình cảm trong cuộc đời hắn, đều bị thằng anh em tốt là tôi đây chèn ép mất chỗ rồi. Thảo nào hệ thống bảo tôi là nữ chính, tính ra bao nhiêu năm nay việc tôi làm chẳng phải là việc của nữ chính hay sao? Ở bên hắn từ lúc cơ hàn, đối xử chân thành khi hắn sa cơ, khi hắn bị kẻ xấu hãm hại thì một mình đứng ra chắn trước mặt hắn. Chỉ là rốt cuộc, chính tôi lại là kẻ làm hỏng mọi mầm mống tình yêu của hắn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

Đoạn cuối phân tích hay nhe

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao