Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi nhìn ánh mắt cầu cứu của Hứa Nặc Ngôn, đành phải tự mình đứng ra giảng hòa: "Cô Hứa, cô vào xem anh cô thế nào đi. Anh ta cứ hễ say là lại giở chứng, nếu còn đi được thì gọi xe đưa anh ta về giúp tôi."
"Ồ, được."
Hứa Nặc Ngôn nhận ra bầu không khí không ổn, vội vàng đáp lời rồi không quên liếc nhìn Thẩm Trần một cái đầy luyến tiếc trước khi đi vào phòng ngủ phụ.
Trái tim đang thắt chặt của Thẩm Trần dường như được thả lỏng đôi chút khi phát hiện ra sự hiện diện của một người đàn ông khác trong nhà.
Lúc này chỉ còn tôi và Thẩm Trần đối mặt, tôi cười gượng một tiếng: "Anh Thẩm, anh sao thế? Có phải tập đoàn bận quá nên anh không nghỉ ngơi tử tế không?"
Bấy giờ tôi mới để ý quầng thâm dưới mắt Thẩm Trần rất nặng, ngay cả bộ vest vốn luôn chỉnh tề cũng hơi xộc xệch, trông hắn có vẻ mệt mỏi phong trần.
Thẩm Trần chậm rãi nói: "Ừ, đêm qua ngủ không ngon."
Hắn đưa tay ray ấn đường, khi mở lời lần nữa đã khôi phục lại dáng vẻ một người anh cả đúng mực như trước.
"Dạo này tập đoàn bận lắm, cậu đừng ở ngoài chơi bời lêu lổng nữa, về giúp tôi một tay đi."
Tôi gật đầu: "Được."
Sau một hồi im lặng đầy gượng gạo, Thẩm Trần đi ra phía huyền quan. Đáng lẽ hắn nên bình thản bước ra ngoài, nhưng một ý nghĩ nào đó vẫn khiến hắn không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn vào kệ giày.
Ngoài đôi giày cao gót nổi bật kia, quả nhiên còn một đôi giày da nam khác không hề theo phong cách của Tưởng Chu.
Thẩm Trần buột miệng hỏi một câu: "Bạn cậu là ai thế?"
Tôi nhất thời không phản ứng kịp, chớp mắt đáp: "Là Trần Thượng Chí mà, cô gái lúc nãy là em họ cậu ta."
"Ừ."
Thẩm Trần gật đầu, trong đầu nhớ lại người bạn thường xuyên đi cùng Tưởng Chu, sau đó không nói gì thêm mà rời đi.
Hắn đi rồi, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái người này hầm hầm chạy đến rồi lại bình thản rời đi, đến đi tự nhiên, biến hóa khôn lường cứ như bị tâm thần phân liệt vậy.
Thẩm Trần xuống dưới khu chung cư thì cố ý đi chậm lại. Không biết đợi bao lâu, trong tầm mắt cuối cùng cũng xuất hiện hai nam một nữ.
Ngoài Tưởng Chu và cô gái kia, quả nhiên còn có Trần Thượng Chí. Hai người họ đang dìu một Trần Thượng Chí say khướt.
Có lẽ đến lúc này, khi đã xác nhận chắc chắn, trái tim Thẩm Trần mới hoàn toàn bình ổn lại. Chỉ là sâu trong lồng ngực vẫn truyền đến một nỗi phiền muộn, khiến hắn nhất thời không thể yên lòng.
Hôm nay hắn thực sự đã quá mất kiểm soát. Sao hắn có thể biểu hiện như thế trước mặt Tưởng Chu cơ chứ?