Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy ngày nay đúng là ảo diệu thật. Nhưng may mắn là những ngày sau đó, Thẩm Trần đã quay lại làm một người anh cả trọng nghĩa khí, biết chừng mực, không còn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của anh em nữa. Tôi cứ thế dọn ra ngoài, Thẩm Trần cũng không nói gì thêm. Khi tôi không về trang trại suốt mấy ngày liền, hắn chỉ gửi cho tôi một tin nhắn: "Dọn ra thật đấy à?" Tôi trả lời: "Vâng." Ngay sau đó, trong thẻ của tôi bỗng nhiên xuất hiện một khoản tiền khổng lồ. Thẩm Trần hào phóng nói: "Tiền ổn định chỗ ở đấy." Tôi nhướng mày, vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn đại ca!" Tình hình tập đoàn gần đây quả thực rất bận rộn. Một mặt là chuẩn bị chuyển đổi mô hình, mặt khác là tìm cách thu mua lại toàn bộ sản nghiệp ở Ô Cảng rồi bán trao tay. Động thái này không hề nhỏ, gây ra không ít sóng gió ở Ô Cảng. Nhiều cấp cao bên đó đã đánh hơi được mùi vị, đang thừa cơ vơ vét tiền bạc. Kẻ sáng suốt đều thấy rõ Thẩm Trần định từ bỏ hoàn toàn Ô Cảng. Tôi được sắp xếp ở lại tập đoàn xử lý một số hợp đồng thu mua, còn Thẩm Trần thì đích thân lên đường đi Ô Cảng một chuyến. Mấy ngày nay tôi cứ thấy bồn chồn không yên. Trực giác mách bảo tôi rằng chuyến đi này của Thẩm Trần lành ít dữ nhiều. Tôi cứ mặt dày bám lấy hệ thống, hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần xem Thẩm Trần có chết trong chuyến này không. Mãi đến khi hệ thống lạnh lùng thốt ra hai chữ: 【 Không chết 】, tôi mới thực sự buông lỏng tảng đá trong lòng. Trong những ngày này, các lãnh đạo cốt cán của tập đoàn đã họp một buổi, sau đó Thẩm Trần lại gọi vài tâm phúc họp riêng. Bầu không khí như báo trước một trận bão lớn, ai nấy đều lo sợ. Chuyến đi Ô Cảng lần này cực kỳ nguy hiểm. Đã có tin tức cho biết nhiều kẻ định lợi dụng lúc Thẩm Trần sang đó để ra tay sát hại. Thế lực cũ bất mãn vì bị bỏ rơi, thế lực mới thì muốn mượn mạng Thẩm Trần để vang danh thiên hạ. Từ ngày quyết định từ bỏ Ô Cảng, Thẩm Trần đã biết mình phải chịu sự phản phệ từ chính giang sơn mà mình dày công gây dựng. Đánh giang sơn đã khó, giữ giang sơn còn khó hơn, mà muốn rút lui toàn mạng lại càng khó gấp bội. Trong những hành động thế này, Thẩm Trần thường mang theo vài tâm phúc tuyệt đối, những người sẵn sàng đỡ đạn thay hắn. Mọi người ở đó đều mặc định tôi sẽ đi cùng. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng Thẩm Trần lại nghiêm nghị tuyên bố trước mặt tất cả: "Tưởng tổng ở lại trấn thủ tập đoàn. Nếu một tuần sau tôi không về, tất cả các người phải nghe theo sự sắp xếp của Tưởng tổng. Việc bàn giao cụ thể tôi sẽ phát một văn bản riêng sau, nhưng bên ngoài không được để lộ phong thanh về Tưởng tổng, thông báo của tập đoàn sẽ ghi là Trương thư ký toàn quyền quyết định thay tôi." Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua từng người: "Chỉ là trong lòng các người phải tự hiểu rõ, sau khi tôi đi, người thực sự có quyền quyết định là ai." Mấy vị cấp cao đều đứng dậy tỏ ý đã hiểu. Chỉ có tôi, sau khi nghe đoạn phát biểu như di chúc ấy, đã bật dậy như lò xo: "Không được! Tôi cũng phải đi Ô Cảng!" Thẩm Trần cau mày kéo tôi ngồi xuống, quay đầu quát lạnh: "Cậu đi rồi thì ai giữ chỗ này cho tôi?" Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, một nữ quản lý cấp cao cũng đứng ra. Cô ấy tên là Quý Mạt Ly, cũng là người đi theo từ thời Ô Cảng. Tuổi còn trẻ nhưng năng lực xuất chúng, quan trọng nhất là lòng trung thành tuyệt đối với Thẩm Trần. Cô ấy khẩn thiết nói: "Để tôi đi thay Tưởng tổng đi. Chú của tôi bên đó vẫn còn chút uy tín, có ông ấy bảo hộ sẽ an toàn hơn." Thẩm Trần nhíu mày cân nhắc. Tôi quan sát kỹ cô gái này, ánh mắt cô ấy rất chân thành, dường như bao năm qua ánh nhìn dành cho Thẩm Trần vẫn luôn trung trinh như vậy. Một ý nghĩ lóe lên, hình như tôi mới phát hiện ra cô ấy trung thành quá mức cần thiết. Một cô gái theo chúng tôi đến nội địa từ những ngày đầu khó khăn, dù gia thế ở Ô Cảng không tệ nhưng vẫn chấp nhận một thân một mình bôn ba, giờ còn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống đi cùng Thẩm Trần. Chẳng lẽ đây mới là nữ chính thực sự? "Cậu nhìn cô ấy làm gì?" Thẩm Trần đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan. Tôi thu hồi ánh mắt, bất chợt nói: "Có Quý tổng đi cùng anh Thẩm thì tôi cũng yên tâm rồi." Hoạn nạn mới thấy chân tình. Biết bao nam nữ chính nảy sinh tình cảm, tin tưởng lẫn nhau chính là vào những lúc nguy nan. Cơ hội tốt thế này bày ra trước mắt, tôi tất nhiên không thể tranh "diễn" với nữ chính được. Giá trị hạnh phúc của Thẩm Trần vẫn kẹt ở 70%. Nếu nữ chính không xuất hiện, tôi sẽ chẳng bao giờ được về nhà. Lúc này, Thẩm Trần liếc nhìn tôi, trong mắt là một cảm xúc nồng đậm khó tả, dường như còn thoáng hiện vẻ không thể tin nổi. Những người khác cũng nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái. Quý Mạt Ly thừa cơ tự tiến cử lần nữa: "Chủ tịch, hãy để tôi đi cùng. Về Ô Cảng dẫu sao cũng cần mang theo vài người am hiểu tình hình bên đó sẽ thuận tiện hơn." Thẩm Trần im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay sang gật đầu với Quý Mạt Ly, coi như đồng ý. Ngày máy bay cất cánh, Thẩm Trần mang theo một nhóm người. Tôi thấy cạnh hắn toàn là những gương mặt lạ lẫm. Cảm giác bất an ngày càng lớn. Tôi gõ hệ thống: "Thẩm Trần chuyến này thực sự không sao chứ?" Hệ thống: 【 Tôi chỉ nói là không chết, còn lại tôi không hứa gì cả, đừng có đổ lên đầu tôi. 】 "..." Máy bay riêng xé toạc bầu trời nội địa lao đi. Tiếng động cơ gầm rú làm màng nhĩ đau nhức. Trước khi đi, Thẩm Trần kéo tay tôi dặn dò: "Trong tập đoàn có Trương thư ký trấn giữ, cậu đừng lo." Hắn gọi một vệ sĩ cao lớn lực lưỡng đến trước mặt tôi: "Để hắn đi theo bảo vệ cậu, mấy ngày này đừng chạy lung tung." Tim tôi đập loạn, định nói gì đó, trong khoảnh khắc tôi cực kỳ muốn đi cùng hắn. Nhưng cuối cùng, lời ra đến miệng chỉ thành: "Anh Thẩm, bảo trọng." "Ừ, A Chu, cậu cũng vậy." Tôi không ngờ cuối cùng Quý Mạt Ly lại kéo tôi lại, bảo có chuyện muốn nói riêng. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, rồi liếc sang Thẩm Trần đang đứng cạnh với khuôn mặt tối sầm, sau đó mới theo cô ấy ra ngoài phòng chờ. "Mạt Ly, cô tìm tôi có việc gì sao?" Quý Mạt Ly nhìn tôi, như có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ buông một câu: "A Chu, tôi sẽ bảo vệ chủ tịch thay phần của cậu. Cậu ở đây cũng hãy bảo trọng." "Cảm ơn, cô cũng vậy, nhất định phải giữ lấy cái mạng nhỏ đấy." Tôi chân thành cảm ơn cô ấy, nhưng lòng cũng thấy phức tạp. Sao hết người này đến người kia cứ như đang nói lời sinh ly tử biệt với tôi vậy? Vả lại Thẩm Trần có hào quang nam chính chắc chắn không chết, còn Quý Mạt Ly thì chưa chắc đã có hào quang đó đâu. Quý Mạt Ly nói xong liền đi, nhưng phút cuối lại quay đầu nhìn tôi một cái. Cái nhìn ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Chỉ là trong thâm tâm, tôi thấy ánh mắt đó quen thuộc đến kỳ lạ. Hình như tôi đã từng thấy ánh mắt y hệt như thế ở một người nào đó.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

Đoạn cuối phân tích hay nhe

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao