Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta được Tạ Vân Quy đưa trở về. Vốn dĩ ta tưởng rằng, nếu hắn đã thừa nhận "thuộc tính thuần tình" kia. Kịch bản tiếp theo hẳn là hai ta quên đi nhau giữa chốn giang hồ. Nào ngờ hắn lại ấn ta lên nhuyễn tháp. Chẳng nói chẳng rằng nhét vào miệng ta một viên Hộ Tâm Đan. "Tâm ma chưa trừ, ngươi không được đi đâu hết." Tạ Vân Quy lại trở về dáng vẻ lãnh đạm kia. Cứ như kẻ vừa tự bộc mình còn trong trắng nơi tuyết địa không phải là hắn vậy. Ta nuốt dược hoàn, nhìn hắn bận rộn trong phòng. Hắn cư nhiên đang dọn dẹp chăn nệm. "Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Ta nhìn hắn đem tấm chăn tỏa ra lãnh hương kia. Trải ngay cạnh giường nằm của ta. "Cùng ăn cùng ở, giúp ngươi áp chế tâm ma." Hắn đường hoàng ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ điểm trên đầu gối. Tim ta đập nhanh muốn chết. "Ngươi chẳng phải tu vô tình đạo sao? Làm vậy, đạo tâm không vỡ ư?" Tạ Vân Quy trầm mặc một lát. Hắn ngước lên nhìn ta, trong ánh mắt có một loại cố chấp không nói nên lời. "Nếu ngươi đã bày tỏ, ta nên phụ trách." "Nhưng ta vẫn chưa nghĩ thông làm sao để hồi đáp tâm ý của ngươi mà không phá công." Hắn khựng lại, bổ sung một câu. "Cho nên, ta phải quan sát ngươi ở cự ly gần." Hắn nói một cách nghiêm túc đoan chính, như thể đang nghiên cứu một tuyệt thế công pháp nào đó. Nhưng ta nhìn thấy ngón tay hắn đang siết chặt vạt áo. Liền biết trong lòng hắn đã loạn thành một đoàn hỗn độn. Đêm đã khuya. Trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Tạ Vân Quy nằm ở nơi cách ta không quá ba thước. Hơi thở của hắn rất nhẹ, nhưng ta biết hắn chưa ngủ. "Diệp Lăng." Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong đêm đen vẻ đặc biệt trầm thấp. "Ừm?" "Chuyện bày tỏ thế này, ngươi đã từng làm với kẻ khác chưa?" Hắn hỏi. Ta lật người, nhìn nghiêng khuôn mặt hắn. "Sư huynh, ta thầm ái mộ ngươi mười năm, lấy đâu ra tâm trí tìm kẻ khác?" Tạ Vân Quy lại không nói lời nào nữa. Nhưng ta phân minh nhìn thấy, trong bóng tối hắn tự quấn chăn chặt hơn một chút. Qua hồi lâu, trong chăn truyền ra một tiếng lầm bầm mơ hồ. "... Ta cũng chưa từng tìm kẻ khác." Ta nhịn không được muốn cười. Tạ Vân Quy - kẻ đứng đầu chiến lực giới tu chân. Hóa ra trong chuyện tình cảm thật sự là một tờ giấy trắng. Thế nhưng, ta nhanh chóng cười không nổi nữa. Bởi vì Tạ Vân Quy đột nhiên ngồi bật dậy, trực tiếp lật chăn của ta ra. "Sư huynh?" Ta sợ hãi rụt người lại. "Ta xem trong sách nói, khi tâm ma bộc phát, cần phải dẫn độ linh lực." Hắn chẳng nể nang mà đan chặt mười ngón tay với ta. "Đến, thử một chút." Lòng bàn tay hắn rốt cuộc cũng có nhiệt độ. Loại xúc cảm kia, theo đầu ngón tay len lỏi vào tim, còn khiến người ta khó chịu hơn cả tâm ma.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao