Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dù hắc vụ trong cấm địa đã tan biến, nhưng trong không khí vẫn còn vương lại uy áp khiến người ta nghẹt thở. Hai chữ "thanh toán" của Tạ Vân Quy vừa dứt, ta liền cảm thấy eo mình thắt chặt. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Chẳng có màn dịch chuyển tức thời về phòng đầy lãng mạn nào cả. Cũng không có cái bế kiểu công chúa dịu dàng nào hết. Vị Kiếm Tôn đại nhân vừa mới nhất kiếm trảm Nguyên Anh đỉnh phong kia. Trực tiếp "tại chỗ lấy nguyên liệu", ấn ta lên tảng thanh thạch khổng lồ vẫn còn vương lại dấu vết của Phong Ma Ấn. Phiến đá lạnh lẽo làm ta rùng mình một cái. Nhưng thân thể Tạ Vân Quy áp sát tới lại nóng hổi đến kinh người. "Sư huynh... đây là cửa cấm địa, vẫn còn ở ngoài trời..." Ta xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp lại, cố gắng đẩy hắn ra. Dù kẻ phản diện gây chuyện đã chết. Nhưng biết đâu được có đệ tử nào tinh mắt ngự kiếm đi ngang qua thì sao! Tạ Vân Quy một tay khóa chặt hai cổ tay ta, giơ cao quá đỉnh đầu. Bàn tay còn lại cực kỳ sống sượng nhưng kiên định giải khai thắt lưng của ta. Động tác của hắn thật sự rất nhanh, mang theo một loại sự gấp gáp gọi là "hoảng loạn". "Ta biết." Hắn vùi đầu vào bên cổ ta. Thanh âm nghẹn lại, mang theo hơi thở dốc nặng nề. "Nhưng trong cuốn sách kia có nói, sau khi nhổ tận gốc Ma chủng, nhất định phải tiến hành âm dương điều hòa trong vòng một canh giờ, bằng không ma khí tàn dư sẽ phản phệ nhập cốt." Hắn khựng lại một chút, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp đẽ kia tràn đầy vẻ vô tội và nghiêm túc. "Hơn nữa, ta nhịn không nổi nữa rồi." Ta: "..." Ta thật sự sẽ bị cái dáng vẻ lưu manh một cách đoan chính này của hắn làm cho tức chết. Đây mà là kiếm tiên tu vô tình đạo sao? Đây phân minh là "nhà cũ bốc cháy" vì bị kìm nén quá lâu thì có! "Vậy, vậy ngươi nhẹ tay chút... ưm!" Lời của ta còn chưa dứt, đã bị hắn nuốt chửng giữa kẽ răng. Lần này, hắn dường như rốt cuộc đã "tiến hóa" từ màn gặm nhấm lúc nãy. Hắn học được cách dây dưa, học được cách mút mát. Càng học được cách dùng đầu lưỡi để trêu chọc vòm họng nhạy cảm của ta. Cảm giác tê dại kia men theo sống lưng bùng nổ khắp nơi. Sợi dây vốn đang căng chặt trong não ta "phựt" một tiếng, đứt đoạn. Ma chủng tàn dư trong cơ thể dường như cảm nhận được đe dọa, bắt đầu đợt phản công điên cuồng cuối cùng. Ma khí chạy loạn trong kinh mạch, đau đến mức ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Đau..." Ta theo bản năng kêu thành tiếng. Động tác của Tạ Vân Quy bỗng chốc dừng lại. Hắn chống thân thể lên, chân mày khóa chặt. Trong ánh mắt loé lên một tia hoảng loạn. "Chỗ nào đau? Là ta làm ngươi bị thương sao?" Hắn cuống quýt định đứng dậy kiểm tra. Thậm chí còn luống cuống tay chân định móc đan dược trong túi trữ vật ra. "Trong sách minh xác nói rằng, hẳn là phải khoái lạc mới đúng..." "Lẽ nào cuốn sách đó là lừa người?" "Đáng chết, quả nhiên đồ của Hợp Hoan Tông không đáng tin cậy!" Nhìn dáng vẻ hắn còn căng thẳng hơn cả ta. Ta đột nhiên không thấy đau nữa. Lòng mềm nhũn đến tột cùng. Ta vươn tay quàng lấy cổ hắn, kéo hắn trở lại phía mình. "Sư huynh ngốc này." Ta ghé sát tai hắn, giọng nói run rẩy không thành hình. "Không phải do ngươi làm đau, là ma khí..." "Ngươi phải tiến vào, dùng kiếm ý của ngươi giúp ta đuổi chúng ra ngoài." Tạ Vân Quy ngẩn người. Ngay sau đó, vành tai hắn lần nữa đỏ thấu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. "Tiến, tiến vào... là chỉ..." "Câm miệng! Làm là được rồi!" Ta thẹn quá hóa giận. Trực tiếp cắn một phát lên xương quai xanh của hắn. Chuyện tiếp theo bắt đầu có chút mất kiểm soát. Kiếm ý của Tạ Vân Quy là tuyết cực hàn. Mà thân thể ta vì ma khí nên là lửa cực nóng. Sự va chạm giữa băng và lửa nổ tung ở nơi sâu nhất của cơ thể. Dù hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng hắn sở hữu khả năng học hỏi đáng sợ và thể lực kinh người. Từ sự xông xáo hỗn loạn ban đầu. Đến về sau, mỗi một lần va chạm đều chuẩn xác nghiền qua điểm khiến ta run rẩy kia. "Diệp Lăng..." Hắn ở bên tai ta gọi tên ta hết lần này đến lần khác. Giọng nói khàn đặc, mang theo sự động tình chưa từng có. "Đừng sợ, có ta ở đây." "Ma khí tan rồi... cảm nhận được chưa?" Ta đâu còn tâm trí nào mà cảm nhận ma khí đã tan hay chưa. Ta chỉ cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền độc mộc dập dềnh trên đại dương cuồng phong bão táp. Khúc gỗ trôi duy nhất chính là người nam nhân trên thân mình đây. Mồ hôi của hắn nhỏ xuống lồng ngực ta, nóng đến mức khiến ta toàn thân phát run. Mỗi một lần kết hợp đều đi kèm với linh lực tràn vào điên cuồng. Loại cảm giác chiến lật như cả linh hồn đều được lấp đầy kia khiến ta nhịn không được mà khóc thành tiếng. "Sư huynh... Tạ Vân Quy... chậm chút..." "Chậm không nổi." Hắn cắn vành tai ta, động tác ngược lại càng thêm hung mãnh. "Lúc nãy khi trọng chú đạo tâm, ta đã khắc ngươi vào trong đạo của ta." "Hiện tại, ta muốn xác định ngươi thật sự thuộc về ta." Khắc ấy, ta rốt cuộc đã hiểu thế nào gọi là "không minh thì thôi, một khi đã minh là kinh động lòng người". Mặc kệ cái thanh lãnh cấm dục kia đi. Mặc kệ cái cao không thể với tới kia đi. Tạ Vân Quy lúc này lúc này, chỉ là một nam nhân bình thường rốt cuộc đã ôm được người mình yêu. Tham lam, nhiệt liệt, và không biết thỏa mãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao