Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tạ Vân Quy động rồi. Hắn không sử dụng bất kỳ chiêu thức phức tạp nào. Chỉ là bình thản đâm ra một kiếm. Khoảnh khắc kiếm kia ra khỏi vỏ, tuyết tích của cả tòa cấm địa bay thẳng lên trời. Không phải là loại hàn phong thấu xương kia. Mà là một loại bạch quang mang theo nhiệt độ nóng rực nào đó. "Điên rồi! Ngươi cư nhiên tự hủy đạo cơ!" Tạ Thiên Sơn kinh hãi gào thét. Hắn có thể cảm nhận được. "Vô tình đạo quả" trong cơ thể Tạ Vân Quy đang điên cuồng vỡ vụn. Đó là điều tối kỵ nhất của người tu hành —— "phá đạo". Một khi đạo cơ tổn hại. Nhẹ thì tu vi tiêu tán, nặng thì đương trường đạo tiêu thân tử. Nhưng thứ ta nhìn thấy lại không giống vậy. Tu vi của Tạ Vân Quy không hề biến mất. Ngược lại với một tốc độ cực kỳ khủng bố dâng cao. Những mảnh vỡ sụp đổ kia, ở giữa không trung lần nữa ngưng tụ. Hóa thành một thanh tâm kiếm trong suốt long lanh. "Sư đệ, nhìn cho kỹ." Bóng hình Tạ Vân Quy trong bạch quang vẻ đặc biệt cao lớn. "Đây mới là Bất Kinh chân chính." Tâm kiếm vạch qua hư không, không mang theo chút gợn sóng nào. Vô số pháp bảo mà Tạ Thiên Sơn tế ra. Trước một kiếm này yếu ớt như giấy dán vậy. "Không! Điều này không thể nào! Tuyệt tình khí dục mới là chính đồ!" Tiếng gào thét của Tạ Thiên Sơn chấm dứt dưới một kiếm. Giữa trán hắn xuất hiện một vệt hồng ti mảnh nhỏ. Ngay sau đó cả người hóa thành từng điểm lưu quang, tiêu tán trong sương đen. Cảm giác áp bách do Ma chủng mang lại nháy mắt biến mất. Ta thoát lực ngồi bệt dưới đất. Nhìn Tạ Vân Quy từng bước một tiến về phía ta. Trên trường bào trắng muốt vương vài điểm máu tươi như hoa mai. "Sư huynh..." Ta giãy giụa muốn tới đỡ hắn. Hắn lại nhanh hơn một bước, gắt gao ấn ta vào lòng. Cằm hắn tựa vào hõm cổ ta, giọng nói khàn đặc. "Diệp Lăng, ta không còn tu vi... không phải, ta đạo cơ trọng chú rồi." Hắn có chút ủy khuất nghẹn ngào nói. "Nhưng hiện tại ta cảm thấy rất không ổn." Ta giật mình kinh hãi: "Chỗ nào không thoải mái? Có phải vừa nãy bị thương không?" Tạ Vân Quy ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực đến kinh người. Cái cảm giác cục túc của "xử nam thuần tình" kia lại trở về rồi. Hắn có chút ngượng ngùng dời mắt đi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. "Trong sách nói... sau khi phá đạo, cần phải linh nhục hợp nhất mới có thể củng cố căn cơ." Ta: "..." Sư huynh, cuốn sách của Hợp Hoan Tông kia rốt cuộc ngươi đã xem bao nhiêu lần rồi? "Vậy nhát kiếm vừa nãy của ngươi, đã tính là viên mãn chưa?" Ta cố ý trêu chọc hắn. Tạ Vân Quy mím môi, ghé sát tai ta, hơi thở nóng rực. "Chưa." "Cho nên... lời bồi thường cho việc ngươi nói thầm ái mộ ta mười năm kia, hiện tại có thể thanh toán chưa?" Ta nhìn vành tai đỏ thấu của hắn, lòng mềm nhũn đến tột cùng. "Thanh toán, thanh toán cả đời cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao