Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày quay lại Hải Thị, tôi như đang nằm mơ. Giang Cảnh Xuyên nói lời giữ lời, ngày hôm sau tôi gặp được Giang Diệu trong một bệnh viện tư nhân cao cấp. Nó vừa thấy tôi đã lao tới ôm cổ, còn hung dữ với Giang Cảnh Xuyên: "Chú xấu xa, không được làm hại ba tôi!" Giang Cảnh Xuyên nhìn vẻ mặt nó có chút không vui. Đặc biệt là khi nó ôm chặt cổ tôi, sự không vui đó đạt đến cực điểm. Hắn không nói gì nhiều, chỉ dặn bác sĩ phía sau: "Kiểm tra toàn thân cho nó." Dù mặt vẫn hằm hầm nhưng tôi nhận ra Giang Cảnh Xuyên có quan tâm đến Giang Diệu. Giang Diệu chắc cũng nhận ra điều gì đó, sau khi được tôi cho phép thì bước một bước lại ngoái đầu nhìn một cái, theo bác sĩ vào phòng chẩn trị. Kết quả có rất nhanh, Giang Diệu bị hội chứng mất cân bằng tin tức tố. Giang Cảnh Xuyên không nói gì, lột miếng dán ngăn mùi sau gáy, thử tỏa ra một chút tin tức tố. Ngửi mùi tuyết tùng quen thuộc, tâm trạng tôi phức tạp vô cùng, nhưng Giang Diệu rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Dù vậy, nó vẫn rất cảnh giác chắn trước mặt tôi. Giang Cảnh Xuyên đưa chúng tôi về căn hộ. Căn mà năm năm trước tôi thường tới. Tôi phát hiện trước tivi có thêm khu vui chơi cho trẻ em, xung quanh chất đống đồ chơi Lego, hốc mắt chợt cay cay. Giang Cảnh Xuyên nhìn theo tầm mắt tôi, khẽ ho một tiếng. "Tôi chưa kết hôn." Tôi ngẩn ra. "Những thứ này là chuẩn bị cho Giang Diệu." Giang Diệu vốn đang nhìn đồ chơi thèm thuồng, nghe thấy tên mình thì lập tức phản ứng lại: "Con không thèm chơi! Bao giờ chú mới thả chúng con về!" Giang Cảnh Xuyên ngồi xổm xuống, nhìn hạt đậu nhỏ trước mắt: "Nhóc con, con ghét ta lắm à?" Giang Diệu hừ lạnh: "Chứ còn sao nữa?" "Trùng hợp thật, ta nhìn con cũng thấy rất không vừa mắt." Hắn đưa tay nhéo mạnh vào má Giang Diệu một cái: "Trước khi có con, ba con là của một mình ta—" Tôi kéo mạnh Giang Diệu lại: "Nói bậy bạ gì với trẻ con thế." Giang Diệu tức tối, trợn mắt nhìn Giang Cảnh Xuyên. Giang Cảnh Xuyên lại lộ vẻ tủi thân: "Anh à, tôi nói sai sao?" Không đợi tôi trả lời, Giang Cảnh Xuyên nhanh như cắt ghé sát môi tôi, đặt lên đó một nụ hôn. Giang Diệu sắp phát điên rồi: "Chú— á á đáng ghét quá! Ba ơi! Con cũng muốn hôn!" Tôi bị hai cha con làm cho hết cách. May mà Giang Cảnh Xuyên có việc phải ra ngoài ngay sau đó. Bên ngoài có hai vệ sĩ, tôi vốn không chạy thoát được nên đành bỏ cuộc. Cả buổi chiều hắn không về. Đến chập tối, sợ Giang Diệu đói, tôi quen cửa quen nẻo mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Tâm trí không yên, tôi cố không nghĩ ngợi nhiều, nhưng tay vẫn làm thêm phần cơm của một người nữa. Tiếc là người đó đến tối vẫn chưa về. Giang Diệu nhìn ra tôi đang thất thần thì càng giận hơn: "Cơm ba làm ngon thế này, có người không được ăn là tổn thất của họ." Tôi phì cười: "Cái đồ trẻ ranh." Buổi tối, Giang Diệu ngủ ở phòng khách. Tôi nhẹ chân nhẹ tay quay lại phòng khách, vốn định đợi Giang Cảnh Xuyên về để nói chuyện xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nhưng đợi mãi không thấy người, tôi lại ngủ quên trên sofa. Cho đến khi một mùi rượu nồng nặc ập đến, tôi vừa định mở mắt thì đã bị hôn trúng đích. Nụ hôn này như mồi lửa thiêu rụi cánh đồng, kèm theo những sợi tin tức tố tuyết tùng, quét sạch từ môi đến toàn thân. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng đẩy ra: "Giang Cảnh Xuyên... bỏ tôi ra!" "Tôi không buông," Giang Cảnh Xuyên càng ôm càng chặt, lột miếng dán ngăn mùi sau gáy tôi: "Tôi buông ra, anh lại đi mất." Động tác đẩy ra khựng lại khi tôi nếm được vị mặn lạ lẫm nơi đầu môi. Tôi không thể tin nổi, thoáng chốc thẫn thờ. Thực ra tôi có rất nhiều câu hỏi. Ba mẹ thế nào? Nhà cửa ra sao? Hắn những năm qua... tại sao vẫn có một mình. Đến khi sắp không thở nổi, Giang Cảnh Xuyên mới buông ra. Hắn ôm chặt lấy tôi, chóp mũi cọ vào cổ tôi như đang làm nũng: "Anh à, kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi. Anh không có ở đây, kỳ mẫn cảm mỗi tháng tôi đều phải dùng thuốc ức chế để vượt qua, đau lắm. Cho tôi một ít tin tức tố được không?" ...Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mùi tuyết tùng nồng đậm quen thuộc bao vây lấy tôi. Giang Cảnh Xuyên động tác rất nhẹ, như thể đang chạm vào một giấc mơ dễ vỡ. Trong cơn mê đắm, tôi định bò về phía trước thì bị tóm lấy cổ chân kéo ngược lại. Vô tình tôi ấn mở đèn ngủ cạnh giường. Một vùng sáng hiện ra, giây phút nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mặt tôi lập tức trắng bệch. Giang Cảnh Xuyên nãy giờ vẫn không cởi áo sơ mi. Trên ngực, trên cánh tay lộ ra sau lớp áo phanh rộng là chi chít những vết sẹo. Ngực trái có một vết sẹo dài, ngoằn ngoèo kéo tận ra sau lưng. Cơn tình triều lập tức tan biến, tôi run giọng hỏi: "...Đây là cái gì?" Giang Cảnh Xuyên hơi khựng lại, không nói gì. Yết hầu hắn chuyển động, định tiến lại ôm tôi nhưng bị tôi đẩy mạnh ra: "Tôi hỏi em đây là cái gì!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!