Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Giang Cảnh Xuyên cuối cùng cũng không trả lời. Nửa đêm, tôi đá hắn ra ngoài sofa ngủ, còn mình thì cả đêm không chợp mắt. Những vết sẹo đó quá hãi hùng, cứ hiện về trong những giấc mơ chập chờn của tôi. Tôi thực sự có quá nhiều điều muốn biết, ngày hôm sau tôi liên lạc với Kiều Hằng. Giang Cảnh Xuyên ban đầu không chịu cho tôi ra ngoài, tôi không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng hắn vẫn là người thua cuộc trước: "Tôi cho người đi theo anh." Tôi hừ lạnh, dắt Giang Diệu ra cửa. Kiều Hằng sốc đến mức gặp tôi là phải xác nhận xem tôi có phải ma không: "Cậu thật sự còn sống!! Đáng ghét, sao cậu dám giấu cả tớ! Cậu có biết tớ hu hu hu..." Tôi vỗ lưng cậu ta an ủi: "Được rồi, được rồi." Kiều Hằng vẫn như trước, đã mở máy là không dừng được. Cậu ta vừa tiếc nuối vì tôi không làm ngôi sao lớn, vừa nhéo má Giang Diệu: "Con nuôi tớ đáng yêu quá đi." Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Những năm qua... đã xảy ra chuyện gì?" Kiều Hằng bắt đầu kể bát quái: "Mấy năm nay Giang Cảnh Xuyên đấu với ba cậu dữ dội lắm. Ngay lúc cậu đi ấy, Giang Cảnh Xuyên cũng gặp tai nạn xe cực nặng ngay chỗ cậu gặp nạn, nhưng tin tức bị giấu đi. Sau khi tỉnh lại, nhà cậu bị nẫng mất không ít đơn hàng, chuỗi vốn suýt đứt. Vốn dĩ Giang thị định liên hôn với nhà họ Lý ở Kinh Thị để cứu vãn, kết quả sau đó phát hiện cái công ty nẫng tay trên kia chính là công ty ma do Giang Cảnh Xuyên lập ra bên ngoài..." Tôi sững người, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. "Sau đó công ty đó bị ba cậu tìm cách xóa sổ, liên hôn cũng không thành. Mấy năm nay hai người họ đấu trí đấu dũng, giới thượng lưu ăn dưa mệt nghỉ. Giờ cậu thấy rồi đấy, Giang Cảnh Xuyên thắng, ba cậu buộc phải đi dưỡng lão rồi." Tiễn Kiều Hằng xong, tôi đang định dẫn Giang Diệu đi thì một người xuất hiện. Giang phu nhân vẫn không khác gì năm năm trước. Bà nhìn Giang Diệu một lát rồi ngước mắt nhìn tôi: "Nói chuyện chút?" Tôi nhớ lời bà nói năm đó, cảm thấy chẳng có gì để nói, quay người định đi. Giọng bà vang lên phía sau: "Cậu chắc chắn muốn đi sao? Nếu cậu đi, tôi sẽ nói cho Giang Cảnh Xuyên biết, chính cậu là người đã gửi tờ giấy khám thai và những bức ảnh đó cho ba cậu." Tôi dừng bước, khẽ thở dài, miệng nở nụ cười lạnh: "Được thôi, chúng ta nói chuyện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!