Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Cảnh Xuyên

Giang Tầm đi rồi. Tôi đến nơi thì mẹ tôi vừa cúp điện thoại. Bà cười: "Con nghe thấy rồi đấy, tâm cơ của nó không hề nhỏ." Tôi cười nhẹ: "Con thì là người tốt chắc?" Tôi mặc kệ mọi hành động của anh ấy, nhìn anh ấy vắt óc bày trò với mình. Tôi đã sớm biết sự thật vụ tai nạn, biết anh ấy chưa chết. Nhưng tôi không chấp nhận được việc anh ấy rời bỏ tôi. Những vết sẹo này, là cái gai tôi cố tình găm vào tim Giang Tầm. Tôi muốn anh ấy hối hận. Tôi muốn anh ấy hễ nhìn thấy chúng là sẽ nghĩ đến một khả năng khác rằng tôi đã suýt chết vì anh. Tôi muốn anh ấy không bao giờ còn ý định rời đi nữa. Nếu anh ấy ngoan, tôi rất sẵn lòng đeo xiềng xích vì anh ấy. Tôi nhìn người phụ nữ đối diện, cảm thấy viện dưỡng lão nơi cha đang ở cũng khá tốt. Một mình ông ở đó tôi không yên tâm, gửi thêm một người nữa vào bầu bạn xem chừng rất hợp lý. "Căn bệnh của chúng ta hướng về nhau khiến chúng ta có một tình yêu hướng về nhau. Mẹ đã tự tay vun vén nên tất cả những điều này, sau này đừng bận tâm nữa." Bước ra cửa, đèn đường rực rỡ, như đang soi sáng con đường dẫn tôi về nhà. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao