Chapter 1
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau ạ!" Cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra theo giọng nói vui vẻ của nhân viên. Chàng trai trẻ mặc áo hoodie xám màu, xách theo chiếc túi mua hàng in hình trái dâu tây chứa đầy các loại thực phẩm, đi về phía trạm dừng. "Tại giao lộ vừa xuất hiện khe nứt. Giao thông đang được kiểm soát. Mong mọi người hợp tác." Chàng trai giật mình ngẩng đầu nhìn cảnh tượng xa lạ trên con đường quen thuộc. Một người mặc áo bảo hộ màu xanh huỳnh quang bên ngoài bộ vest, đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng, đang vẫy gậy tín hiệu* đỏ rực và ngăn cản giao thông. *Traffic Warning Baton: tui cũng không biết bình thường mọi người gọi là gì tại tui hay kiu nó là cái lighstick. Có bạn nào biết thì góp ý giúp mình nhé. Bên dưới, những thợ săn liều mình chiến đấu với con quái vật vừa bò ra từ khe nứt đó. "Kyaahhhhh!" "Ugh! Chưa được nữa sao?" "Một tí nữa...!" Một con thằn lằn với kích cỡ ngang chiếc xe hơi gầm lên những tiếng kỳ quái rợn người, vung cái đuôi đầy gai loạn xạ khắp nơi. Một thợ săn giơ khiên lên đỡ nhưng con quái vật đó quá hưng phấn, nó quét đuôi tán loạn như muốn san bằng mọi thứ xung quanh nó. "Thình!" "Thình!" - những cái quất đuôi nặng nề đánh xuống đất. Tên thợ săn nghiến răng chửi thề khi chỉ vừa kịp chắn đòn tấn công. "Chết tiệt, mau chết đi! Fireball!" Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng thân thể khổng lồ của con quái vật. Nhân lúc nó bị vây hãm bên trong, một thợ săn khác giương cung, tên bắn bay vút ghim thẳng vào mắt nó. Con thằn lằn quái vật giãy dụa và gào thét trong biển lửa. "Kiik!" "Ôi trời, mệt muốn chết luôn!" "Mau tránh xa hàng rào đi!" "Quay vừa đủ để đăng lên YouTube Shorts thôi." "Thì tôi đang làm nè." Mọi người tụ tập quanh hàng rào chắn, người thì quay video, người chỉ đứng xem. Chàng trai vẫn bước đi đều đều, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đám đông náo nhiệt. Chiếc túi mua hàng in hình trái dâu lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Vừa mới rẽ vào con hẻm vắng, anh khựng lại ngay lập tức: một bóng hình to lớn khổng lồ chặn ngay lối đi. Một con cóc màu tím đang giẫm trên đống rác. Cảm nhận được hơi người, nó quay đầu lại nhìn chàng trai. Cái lưỡi màu xanh lục thò ra, ném một chai nhựa rỗng bỏ vào miệng. Nó chắc chắn là con quái vật đã bò ra từ khe nứt. "Ah, mấy tên quan chức chẳng bao giờ làm việc cho đàng hoàng tử tế." Anh chàng thở dài, bực bội lục lọi trong túi hàng, rồi lấy ra một thứ dài như dao găm. Từ phần đầu cong mềm mại của thân cây, kéo dài tới phần thân thẳng rồi đến rễ cây ngoằn ngoèo xù xì bên dưới. Thứ anh ta cầm trên tay là... một cây hành baro. Con cóc kêu lên một tiếng rồi quay qua đối mặt với chàng trai. Mỗi khi chân của nó chạm đất, cả con hẻm rung lên như đang trải qua cơn địa chấn. Anh cẩn thận đặt túi đồ xuống, xoay cây hành trong tay như thế thứ anh ta đang cầm là một thanh kiếm, đạp lên nắp thùng rác, nhẹ nhàng nhảy lên như cánh bướm - và rồi - cây hành giáng thẳng xuống vào đầu con quái vật. "Bốp!" Tiếng đập mạnh, trong trẻo, giòn rụm vang vọng trong con hẻm vắng. Con cóc khổng lồ chưa kịp kêu thêm tiếng nào, hai mắt nó trợn ngược, tứ chi run rẩy. Ngay giữa đầu nó lõm vào như hình cây tỏi tây. Anh giật tay lại, hít một hơi. Chiếc mũ trùm đầu trượt xuống để lộ gương mặt lạnh tanh bên dưới. "Phí thật, hành baro mắc lắm đấy." Anh chàng khụy gối bên cạnh con cóc đã tiêu đời kia, tiện tay nhét mạnh phần hành baro còn lại vào miệng nó. Anh lấy điện thoại ra, nhấn số. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy, anh chàng lập tức lên tiếng. "Ừm...có một con quái vật chết ở trong con hẻm này. Hình như có một thợ săn nào đó đã giết nó rồi bỏ đi." Giọng chàng trai run rẩy. Anh chàng thậm chí còn nức nở như kiểu vừa bị nó dọa sợ. Trái ngược với giọng nói nghe như sắp ngất đến nơi, vẻ mặt anh ta lại vô cảm. "Đây là con hẻm dẫn đến Dugromart... Quái vật hả? Nó trông giống một con cóc, nhưng nó to và kinh khủng quá, tôi không dám nhìn rõ, anh có thể làm gì đó với nó không? Vâng, không cần gọi cho tôi đâu... À, năm phút nữa anh mới đến ạ? Cảm ơn, không, không, cảm ơn, vâng, cảm ơn..." Chàng trai sụt sịt rồi cúp máy. Ngay cả khi cuộc gọi đã kết thúc, anh vẫn ngồi đó nhét cây hành baro vào cái miệng rộng với cái lưỡi thè ra của nó. Anh chàng ban nãy run rẩy nói không dám nhìn vào con quái vật vì quá kinh khủng, giờ lại nhìn nó chằm chằm. Năm phút nữa trước khi thợ săn đến. Mình sẽ gặp rắc rối nếu chạm mặt với họ. Anh đứng dậy, xóa sạch dấu chân của mình trên nắp thùng rác. Con cóc dường như đã chết ngay tức khắc mà không có bất kỳ vết thương nào khác, ngoại trừ vết lõm hình cây hành ngay giữa đầu. Ở mức này thôi thì không thể tìm ra kẻ nào đã giết con quái vật khi chỉ dựa vào chút dấu vết sót lại. Bây giờ chứng cứ đã bị tiêu hủy, đến lúc chạy rồi. Anh nhấc chiếc túi lên, nhảy nhẹ tại chỗ vài lần, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy. "...Mình có nên tỏ ra ngạc nhiên hơn không nhỉ?' Thôi, hối hận cũng muộn rồi. Chàng trai nhảy qua bức tường cao hơn cả mình. _________________ "Phải con hẻm này không?" "Đúng nó rồi!" Chỉ một vài phút sau khi chàng trai trẻ biến mất, hai người, một nam và một nữ mặc áo phản quang bên ngoài sơ mi, đã tới hiện trường. Vẻ mặt khẩn trương của họ biến mất ngay sau khi họ thấy xác con cóc. Người phụ nữ bước vào con hẻm đầu tiên là Yang Haejin, một thợ săn cấp A của Cơ quan quản lý Khe nứt, thở dài khi thấy con cóc chết lè lưỡi. "Trời ạ, chuyện này điên thật đấy." "Ý chị là sao? Tôi cũng....Ôi vãi.." Người mới tới sau cô giận dỗi, bám chặt vào vị xạ thủ của mình, nhỏ giọng thầm thì. "Wow...Xử lý Cóc đầm lầy một cách gọn gàng như vậy có hợp lý không tiền bối?" "Thật ngớ ngẩn, đây là con quái vật cần phải tiêu diệt trong một chiêu (one-hit monster). Nếu tên khốn đó chậm nửa giây, hắn sẽ bị dính dung dịch axit do con quái vật này phun ra. Thứ axit đó sẽ hòa tan tất cả mọi thứ, dù cho đó là tòa nhà hay con người. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu." "Thật không thể tin được, nó trông lớn thật đấy." Anh chàng tân binh lại bị ấn tượng thêm lần nữa, nhanh chóng lao lên, chỉnh lại cái mũ vàng đang lệch của mình. Yang Hyejin lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. "Kiểm tra xem còn dấu vết nào sót lại không. Làm được tới trình độ này, hắn ta chắc chắn không tầm thường," "Rõ ạ." Anh chàng tân binh đáp lời, rồi lục lọi đống rác và thùng rác bên cạnh. "Tuy không biết là ai làm điều này, nhưng mà...gọn gàng thế này thì chẳng cần tốn sức dọn dẹp mấy." "Tôi biết. Nó sạch sẽ tới mức ta có thể đưa nó đến thẳng cho đội nghiên cứu. Không hiểu sao mà người đó lại không xử lý xác của nó nữa." Yang Hyejin mỉa mai, đeo găng tay trắng vào rồi mở banh cái miệng dày cộp của con cóc. Lũ cóc quái vật cực kỳ phiền phức, chúng nuốt bất cứ thứ gì chạm vào lưỡi của chúng, rồi phun nước bọt độc hoặc dịch axit mạnh khắp nơi. Một con cóc tốt bụng sẽ đổi cho bạn một ngôi nhà mới chỉ tồn tại trong nhạc thiếu nhi thôi. Dù sao thì, con cóc này đã nhảy ra khỏi khe nứt và có thể nó đã nuốt ai đó ở trên đường tới đây, nên họ phải kiểm tra thật kỹ. Yang Hyejin lấy đèn pin từ không trung, rọi vào tận cổ họng, xem xét mọi ngóc ngách ở trong miệng nó. May thay, bên trong không có xác người mà chỉ có thứ gì đó chảy ra trong như chai nhựa bị tan chảy. "Có vẻ như nó chưa nuốt ai cả..." Trong khi đó, chàng tân binh chạy khắp con hẻm với thiết bị radar phụng phịu gọi lớn. "Tiền bối à, người đã xử con cóc này hình như là dân chuyên đó. Em không tìm thấy gì cả." Yang Hyejin xoa hay tay vào nhau, lắc đầu. "Chắc anh ta phải sử dụng kỹ năng nào đó chứ? Không có dấu vết nào thật à? Kiểm tra kỹ lại xem." "Em đang xem đây, nhưng thật sự không thấy dấu vết năng lực nào. Không có gì hết, thật sự luôn đấy." "Gì chứ!? Hắn ta bắt thứ to bự này với tay không chắc?" Cô đột nhiên đưa ra một suy luận gần với sự thật, nhưng vì không có chứng cứ nên nhanh chóng lắc đầu. "Ờ, chắc lại là một tên thợ săn cấp cao nào đó thôi. Sao trên đời này lại lắm kẻ thích giấu diếm sức mạnh của mình đến thể nhỉ? Từ truyện tranh rồi tới tiểu thuyết, mấy thứ vớ vẩn đó dạy hư hết bọn trẻ con." Cô tắt đèn pin, đứng dậy duỗi người đầy mệt mỏi. Anh chàng tân binh thì đẩy cái máy radar vào trong không trung. "Dù sao thì vẫn có một con quái vật cấp 4 thoát ra ngoài, tạ trời là nó không ăn thịt ai, cũng chưa phá hủy tòa nhà nào. Dọn con cóc này rồi về thôi. Bữa nay cậu viết báo cáo đi." "Rõ. À mà tiền bối ơi, mình ghi người xử lý quái vật là ai đây?" "Chắc là ghi không xác định đi." "Rạ. Nhưng mà tiền bối ơi..." "Gì?" Anh chàng tân binh nhíu mày, nhìn quanh đầy ngờ vực, "Chị có ngửi thấy mùi hành baro không?" "Hành hả?" Yang Hyejin khẽ hít một hơi rồi nhún vai. " Chắc nó ăn mấy cây hành rơi ở đâu đó thôi. Kệ nó đi, tan ca rồi đi ăn tối nhé." "Chỗ ngày nào chị cũng tới đấy ạ?" "Đúng vậy, tới nhà hàng canh giải rượu." Cùng lúc đó, trong một nhà hàng canh giải rượu cũ kỹ trông như đã tồn tại hàng chục năm. - Ta phản đối cuộc hôn nhân này! - Ba à, sao ba có thể làm vậy chứ? - Nhưng hai đứa là anh em mà! "Ôi đệt..." Kênh truyền hình cáp đang phát lại chương trình "Phòng khám tình yêu: Love or War" trên chiếc TV cũ nâu sẫm màu. Người nào đó ngồi ở vị trí lí tưởng, mắt dán chặt vào màn hình, tay vẫn bóc tỏi thoăn thoắt. - Trời ạ, đừng có nói cho lũ trẻ! Ông không thể làm điều gì đúng đắn một lần trong đời hay sao! - Mẹ chồng đừng cản con, đó là hôn nhân của con mà. - Anh đã định giấu chuyện này cả đời, nhưng đến nước này rồi anh phải nói thật thôi. Thực ra...chúng ta là anh em ruột. "Gì chứ? Mẹ chồng và con rể là anh em ruột?" Bàn tay đang bận rộn bóc tỏi chợt khựng lại, tép tỏi rơi xuống bàn. Vào lúc người thanh niên đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, trên TV vị luật sư đầu trọc tuyên bố dứt khoát: "Hẹn gặp lại quý vị sau bốn tuần nữa." Đôi bàn tay cứng đờ như đá tiếp tục bóc tỏi sau vài quảng cáo, cho tới khi vỏ tỏi chất thành một đống nhỏ, anh bật dậy khỏi ghế. "Rubbish~ Burhurrerheh~" Anh chàng ngân nga những giai điệu trầm ấm dễ nghe trong khi tìm thùng rác. Anh bước qua hàng lang, ,dáng người cao lớn hơn mức trung bình, song đầu anh vẫn chưa chạm phải trần nhà, vừa đủ để anh di chuyển mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Anh ném vỏ vào thùng rác rồi liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, chưa tới giờ mở cửa phục vụ buổi tối. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc nhà hàng, khẽ nhíu mày. "Lẽ ra mình nên bán thứ khác mới đúng..." Anh thở dài, tiếp tục thu dọn chỗ bừa bãi rồi bước ra cửa. Anh tháo tấm bảng "Đang tạm nghỉ" khỏi cửa trượt rồi ném nó vào góc anh vừa nhìn lúc nãy. Từ hai giờ tới năm giờ là thời gian chuẩn bị nguyên liệu. Trên sàn, giữa những tấm bảng nằm rải rác nằm vắt vẻo một chiếc tui mua sắm nhàu nát in hình trái dâu tây.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao