Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chapter 2

Người ta thường nhắc tới một nhà hàng không treo bảng hiệu nằm sâu trong con hẻm cũ. Dấu hiệu duy nhất cho biết nơi này là những tấm sticker hình canh giải rượu dán trên cánh cửa trượt sắt, luôn kêu những tiếng ken két mỗi khi mở ra đóng vào. Vậy mà nơi này vẫn luôn đông nghẹt, xếp hàng dài nối tận ra bên ngoài, ồn ào chẳng kém gì trong quán. Thực đơn chỉ có đúng hai món: canh giải rượu và đồ uống có cồn, đồng giá 10.000 won cho một phần. Trên tường, cạnh thực đơn là những tấm poster và giấy ghi chú có chữ ký đã phai màu được dán chồng lên nhau. Và tất nhiên...đó không phải chữ ký của người nổi tiếng... [Nhà hàng canh giải rượu - Thợ săn Bae Wonwoo] [Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy? - Thợ săn Yang Hyejin] Đúng vậy, đó đều là chữ ký của những thợ săn. Một chàng trai tóc đen luồn lách trong đám đông. Anh mặc áo hoodie xám và tạp dề đen in logo của một hãng rượu soju, di chuyển thoăn thoắt trong đám đông, mỗi tay bưng hai một khay nước sôi. "Canh giải rượu của anh sẵn sàng rồi đây." "Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé." "Sốp ơi cho hai phần canh giải rượu." "Tới đây!" "Thêm hai bát cơm nữa." "Vâng, tôi sẽ mang lên ngay." Chàng trai ghi nhớ vị trí khách order  chỉ bằng một cái liếc mắt rồi xoay người đi vào bếp, ngay lúc đó, một giọng nói trầm đục của người đàn ông đầu trọc phía sau gọi với theo. "Xin lỗi, cho tôi thêm chai soju nữa được không?" "Không được, bàn các anh đã uống tới chai thứ hai rồi." "Cậu nói gì thế, tôi mới uống một chai thôi mà." "Ban nãy tôi đã thấy anh bỏ vỏ chai trống vào kho rồi, nên là không được nữa đâu." Chàng trai chỉ về phía góc thực đơn ngắn ngủi. Dòng chữ  được viết vội bằng bút đen trên tờ giấy A4 thể hiện rõ sự cương quyết của người viết:  [Tối đa mỗi bàn 2 chai soju - Tránh việc quá chén và gây gổ đánh nhau. ] Anh chàng thu dọn bát đũa từ bàn bên cạnh rồi mang cả vào khu vực bếp. Vị khách kia lúng túng lấy ra từ không trung một chai soju rỗng, trong khi đó người đàn ông ngồi đối diện hắn ta tỏ vẻ đã biết trước mọi việc. "Thấy chưa em đã nói rồi mà. Cậu nhân viên phục vụ đó biết rõ anh đã uống bao nhiêu. Hai chai là hai chai, khỏi cãi." "Tinh mắt gớm, như ma vậy. Tôi đã bỏ nó vào kho còn nhanh hơn lúc bắt quái vật. Không lẽ cậu ta cũng là thợ săn?" Đúng rồi đấy. Nhưng người đàn ông đối diện hắn ta lắc đầu. "Không phải đâu ạ. Em đã hỏi đội trưởng rồi, đội trưởng bảo cậu ấy là người thường đấy ạ." "Vậy à, hình như xu hướng bây giờ là thế thì phải? Thợ săn giấu năng lực. Hay cậu ta là thợ săn chưa đăng ký?" "Thôi nào, không đăng ký là bị phạt nặng lắm. Với lại nếu anh là thợ săn giấu nghề thì anh sẽ vào hầm ngục và kiếm bộn tiền hay làm nhân viên bán thời gian trong một nhà hàng canh giải rượu tồi tàn?" Chàng trai trẻ khẽ khựng lại, nhưng người đàn ông trọc đầu kia lại không nhận ra. Hắn vẫn tiếp tục gật gù. "Cũng đúng, thật điên rồ nếu mấy tên thợ săn giấu nghề tự nuôi sống mình bằng cách đó." "Đội trưởng Han đang cố đưa cậu ta về đội khi cậu ta thức tỉnh. Chưa thức tỉnh mà đã giỏi vậy rồi, nếu mà thức tỉnh thì phải cỡ cấp B ấy chứ..." Bỏ qua sự ồn ào ở bên ngoài khu ăn uống, chàng trai quay lại trong bếp, vừa cười vừa đổ nước vào máy rửa chén. Tôi thức tỉnh trước mấy người luôn đó. Nếu mà phải gọi mấy tên thợ săn khó chịu kia tới, tôi thà... Chàng trai trẻ ấy tên Cha Ui Jae - người sở hữu tầm nhìn phi thường để có thể chộp lấy những chai soju rỗng nhanh như bắt ma, và đồng thời sở hữu cả sức mạnh có thể mang ra nhiều nồi nước sôi cùng một lúc. Mặc dù anh chàng thật sự là một thợ săn giấu nghề, nhưng có một lý do đã khiến anh lựa chọn làm việc trong cái hàng tồi tàn này thay vì "hút mật ngọt" trong những hầm ngục. ______ Vài tháng trước, Cha Ui Jae tỉnh dậy ở một bãi rác. Đôi mắt nhấp nháy sau một thời gian dài nhắm nghiền, mọi giác quan vốn đã tê liệt dần được khôi phục. "Mình đang ở đâu thế này, ewww...!" Một mùi hôi nồng nặc ấp, dạ dày trống rỗng liền cuộn lên. Dù chẳng ăn bất cứ thứ gì, nhưng cái cơ thể kiệt sức vẫn quặn thắt lại không ngừng được. Trời đất quay cuồng, còn anh thì chẳng đủ sức nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. Cha Ui Jae nhớ lại trận chiến với con Basilik cuối cùng trong hầm ngục, thanh kiếm của tôi đã đâm xuyên đầu nó, rồi hết. Mọi thứ dừng lại ở đó... Anh ngẩng đầu lên và thấy một hố đen khổng lồ giữa bầu trời đêm đen thăm thẳm. Thứ đó trông như điềm báo của ngày tận thế, nhưng giờ đây nó trở nên quen thuộc tới mức ta chẳng còn có thể tưởng tượng ra bầu trời khi không có nó: một Hố đen. Hố đen đó biến mất trong khe nứt. Điều này nghĩa là... mình đã quay trở lại thế giới thực rồi. Khi ý thức trở nên rõ ràng hơn, anh bắt đầu nắm được tình hình của bản thân, và điều tiếp theo anh cảm nhận chính là... "Đói chết mất." Mình phải ăn gì đó thôi. Ui Jae trầy trật tựa người vào đống rác chất ngổn ngang bên cạnh, cố gắng đứng dậy. Lưng dựa vào bức tường bẩn thỉu, anh phải mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Cái cơ thể yếu ớt này vẫn còn mất sức vì nôn mửa, anh chỉ có thể chậm chạp chống tường lê bước như một con ốc sên. Khi đang cố gắng khống chế đôi chân run rẩy tiếp tục bước đi, Cha Ui Jae chợt ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng trong không khí. Anh mở to mắt theo bản năng dòm ngó xung quanh. Cuối con hẻm, giữa đêm đen mù mịt, một đốm sáng le lói. Anh loạng choạng bước về phía ánh sáng nhỏ bé. Cha Ui Jae đứng trước cửa hàng cũ nát còn chẳng có lấy một tấm bảng hiệu. Sau lớp kính cánh cửa trượt sắt, một bà lão nhỏ bé đơn độc đang ngồi quay lưng bóc tỏi, từ từ quay đầu về phía tiếng động. Anh áp sát mặt vào cửa kính và rên rỉ, "Có thể...cho cháu...xin ít...đồ ăn...được không?" Cả người anh ướt như chuột lột, toàn thân run lẩy bẩy như sắp ngã, nên âm thanh phát ra khỏi miệng nghe như kiểu: "ssss...cháu...ăn..." Thay vì quát vào mặt và đuổi anh đi, bà lão đứng dậy và mở cửa cho Ui Jae vào trong, mặc dù lúc này trông anh chẳng khác gì một kẻ vô gia cư vừa chạy trốn khỏi tay một tên sát nhân điên khùng nào đấy. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào đi." Không khí ấm áp và mùi nước dùng thịt thơm lừng phảng phất trong không gian, bao trùm lấy tôi.  Cha Ui Jae cúi xuống nhìn bà. "Sao cậu lại ra nông nỗi này? Lăn lộn từ đâu ra thế, cậu mới từ hầm ngục về à?" "Mmm..." Bà lão tặc lưỡi, ra hiệu cho anh ngồi đại đâu đó trong quán rồi biến mất sau căn bếp. Ui Jae ngượng ngùng ngồi vào bàn trong góc nhất nhà ăn. Một lúc sau, một tô cơm chiên và món Gomguk thượng hạng đã được bày ra trước mặt anh. *Gomguk = Canh xương bò "Cậu ăn tạm đi, canh giải rượu còn lâu lắm mới được." "..." "Không muốn ăn thì để tôi đổ đi." Cha Ui Jae bối rối nhìn bát cơm, rồi lại cúi đầu nhìn bà. Bà lão chẳng chờ ạn nói thêm lời nào đã quay đi, ra lại chỗ ngồi trước đó và tiếp tục bóc tỏi như chưa hề có gì diễn ra. Đối diện với thức ăn đang bày ra trước mắt, cơn thèm ăn của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ui Jae ăn ngấu nghiến bát cơm như thể bị ma đói nhập xác. Nước dùng trong veo chảy vào dạ dày, cơ thể run rẩy vì lạnh lẽo và đói khát của anh ấm dần lên. Cha Ui Jae chợt nghĩ, có lẽ thứ ảnh sáng nhỏ bé anh thấy trong con hẻm ban nãy chính là hào quang phát ra từ bà lão này, khi bà múc cơm và súp. Sau khi cơn đói tức thời kia được xoa dịu, anh mới bắt đầu quan sát xung quanh nhà hàng. Một chiếc TV CRT màu nâu đặt trên lệ, tấm poster soju bạc màu, vài chiếc quạt tường cũ kỹ, và một tờ lịch treo tường khổ lớn được một doanh nghiệp nào đó tặng. Đây là một nhà hàng đã mang dấu ấn thời gian. *TV CRT Mình đã bước vào khe nứt bao lâu rồi nhỉ? Cha Ui Jae nhìn vào tấm lịch treo tường. 20...Gì đây? Năm...năm nào vậy. Cha Ui Jae chớp mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Anh dụi mắt, tự hỏi liệu có phải đói quá mắt mờ không, nhưng những con số trên tờ giấy không hề thay đổi. Anh nín thở. Cảm giác thực tại mới lấy lại được bỗng chao đảo. Anh cố gắng bình tĩnh, múc thêm một muôi canh vào trong chén, cố dằn cơn choáng váng đang ập đến. Ngay lúc ấy, giọng nữ phát thanh viên êm dịu vang lên từ chiếc TV. [...Vừa tròn 8 năm kể từ ngày khe nứt cấp 5 xuất hiện trên bờ biển phía Tây.] ...8 năm? Ui Jae nuốt ngụm canh còn đang trong miệng, tim đập mạnh. [Khi khe nứt đó đột ngột tăng lên cấp 1, chính phủ đã cử đi thợ săn cấp S - J, mười bốn thợ săn cấp A và ba mười thợ săn cấp B. Khe nứt đã biến mất một tuần sau đó, nhưng...những người được cử đi khi ấy, không một ai quay trở về.] Màn hình TV chiếu hàng loạt bức ảnh những gương mặt quen thuộc mà tôi từng ra sức tìm kiếm giữa đống xác chết ngổn ngang. Bao tử anh đau nhói, nhưng Ui Jae chỉ gạt nó đi và tiếp tục theo dõi chương trình với vẻ mặt vô cảm. Hình ảnh các thợ săn cấp B, cấp A lần lượt lướt qua, cho đến cuối cùng, chỉ còn bức ảnh thợ săn cấp S - J - đeo mặt nạ đen che kín toàn bộ gương mặt. [Cục Quản lý Thức tỉnh đã thừa nhận, sau  tháng kể từ khi khe nứt biến mất, toàn bộ thợ săn tiến vào bên trong đều đã hy sinh.] Màn hình chuyển cảnh. Anh nhét một thìa súp rỗng vào miệng. "Tất cả...đều chết ư..." Tất cả bọn họ, kể cả "thợ săn cấp S" J cũng chết ư? Anh vẫn tiếp tục khuấy muỗng trong khoảng không, đôi tay vô thức chuyển động. Trên màn hình tiếp theo, một người đàn ông trung niên xuất hiện, phát biểu kiên định. [Song Jo Heon, Thức tỉnh giả cấp S - Hội trưởng hội Samra.] [Không có J, đất nước chúng ta sẽ chẳng còn tương lai. Tám năm trước, ở Incheon, chúng ta đã mất đi một người anh hùng: J và bốn mươi bốn thợ săn đã dũng cảm tiến vào khe nứt ấy. Nhờ có họ mà chúng ta mới có được tương lai như ngày hôm nay. Giờ đây, chúng ta có nghĩa vụ phải nhìn về phía trước và tiến lên.] Người đàn ông với gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình, giọng ông nghiêm trang. ["Gửi đến J" - phim tài liệu tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm nhân dịp 8 năm sau sự kiện khe nứt cấp 1 ở bờ biển phía Tây. Chương trình đến đây là kết thúc.] Màn hình chuyển đen trong chốc lát rồi hiện lên dòng chữ "Chương trình này được thực hiện với sự hỗ trợ của hội Wave và Cục Người thức tỉnh." Cha Ui Jae nhìn chằm chằm vào TV, lục tìm trong trí nhớ không biết bao nhiêu lần để chắc chắn mình không nghe nhầm. - Những thợ săn tiến vào khe nứt đều đã hy sinh. - Tám năm trước, chúng ta đã mất đi một anh hùng ở Incheon - Phim tài liệu tưởng niệm 8 năm, [Gửi đến J]. Là mơ sao? Nếu mình nhắm mắt lại liệu mình có thể tỉnh lại được nữa không? Nhưng nơi này lại mang đến cảm giác chân thực tới đáng sợ. Lỗ đen mà anh nhìn thấy trước đó ngập tràn trong tâm trí đến mức dạ dày căng ra như một chiếc nồi rỗng, chỉ còn tiếng leng keng của chiếc muỗng rơi xuống bàn. Ui Jae ôm đầu, không giấu nổi sự nghi ngờ. Tất cả thợ săn tiến vào khe nứt phía Tây đều đã chết, nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Không thể nào là sự thật được. Bởi vì thợ săn J, Cha Ui Jae - người duy nhất còn đang sống sót - vẫn đang ngồi đây, múc thêm muỗng canh nóng hổi ngay lúc này, ngay thời điểm này!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao