Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chapter 3
"Cháu có thể mượn điện thoại một lúc được không ạ?"
"Cứ tự nhiên."
"Cảm ơn bà..."
Uijae quay người đi tới quầy, không dám nói hết câu. Anh cầm lấy chiếc điện thoại cũ và bấm dãy số kết nối trực tiếp tới Cục trưởng Cục Thức tỉnh mà chỉ mình tôi biết, tay run run. Nhưng...
[Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Vui lòng quay lại số sau tiếng bíp...]
Anh thử gọi lại, chắc chắn mình không bấm sai số. Kết quả y như vậy. Uijae từ từ đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Nhịp tim dồn dập như vừa bị ai tạt một gáo nước đá vào người. Rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mình...thật sự đã rơi vào tương lai tám năm sau sao? Không - còn hơn thế nữa. Không lẽ...mình...đã chết rồi sao?
Anh không chắc lắm, lỡ giám đốc chỉ đổi số thôi thì sao, mình không được suy nghĩ tiêu cực. Khi vội vã rời khỏi cửa hàng, Uijae chợt nhớ một điều cực kỳ quan trọng.
Anh không mang theo tiền. Không một gì cả. Trước khi bước vào khe nứt, anh chỉ đem theo vài lọ dược phẩm để sinh tồn. Ngay cả thuốc men cũng dùng hết rồi. Uijae trắng tay, thậm chí vài đồng để trả cho một bữa ăn cũng chẳng có.
Uijae ngẩng đầu, lúng túng nhìn bà lão rồi nói một cách thận trọng.
"Bà ơi..."
"Sao thế?"
"Thật ra thì...cháu..."
Uijae lắp bắp, tay vô thức xoa xoa ống tay áo. Bà lão liếc nhìn anh rồi chậm rãi bước lại gần. Bàn tay vốn gầy gò, nhăn nheo, chai sạn nắm lấy bàn tay chưa lành hẳn của anh.
"Không sao đâu."
"Dạ...?"
"Lần tới hãy ghé nữa nhé." (Bản Eng dịch là "He came back to eat last week" nhưng tui thấy không hợp bối cảnh lắm nên đổi. Bà nào có gợi ý gì thì nhá tui nha.)
Hai tờ tiền 10,000 won nhàu nát được đặt vào tay anh. Sau một hồi im lặng, anh mím chặt môi, cúi đầu, không nói được lời nào. Bà lão bước vào gian bếp rồi trở ra cùng một chiếc áo khoác màu xanh sẫm đã sờn và một cái mũ đen.
"Mặc vào đi."
"Dạ, không cần đâu ạ. Cháu ổn mà."
"Cháu sẽ bị bệnh nếu mặc bộ đồ mỏng tanh đó giữa thời tiết này. Mặc vào đi."
Bà nói đúng. Khi bà giúp anh cởi bỏ lớp áo rách rưới, ánh mắt bà chợt dừng lại chỗ chiếc đồng hồ bạc lạnh lẽo trên cổ tay trái anh. Chiếc đồng hồ đó, Uijae đã đeo nó từ lần thức tỉnh đầu tiên. Chính nó! Anh vội tháo nó ra, đưa cho bà lão.
"Bà ơi, bà hãy giữ nó đi."
"Gì cơ?"
"Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi ạ, đây là tất cả những gì mà cháu có."
"Ta cần nó làm gì chứ."
"Không đâu ạ, bà cứ cầm nó đí. Không thì bà cứ coi nó như vật cầm cố, cháu sẽ quay lại lấy sau."
Uijae nắm chặt chiếc đồng hồ, ép nó vào tay bà, rồi kéo thấp chiếc mũ xuống che khuất khuôn mặt, vội rời khỏi quán. Bà lão gọi với theo nhưng anh phớt lờ điều đó và cắm đầu chạy thật nhanh.
Sau khi chạy được một lúc, Uijae thấy bình minh đã ló dạng. Trên đường phố, một hàng dài đang xếp hàng đứng chờ ở trạm xe buýt, xe cộ đầy đường chen chúc nhau, nhiều người đi bộ trên vỉa hè ướt đẫm sương với gương mặt mỏi mệt. Mọi người đều đang theo đuổi cuộc sống của riêng họ.
Thật là một khung cảnh yên bình, nhưng quá xa lạ với tôi. Hàn Quốc của hiện tại, tám năm sau, khác hẳn với những gì anh biết. Uijae đứng lặng người, nhìn những khoảnh khắc thường nhật, với đôi mắt trống rỗng.
Beep, beep, beep - âm thanh báo động vang lên ở khắp nơi. Mọi người xung quanh lấy điện thoại ra kiểm tra. Hai học sinh mặc đồng phục đang trò chuyện với nhau.
"Này, khe nứt sẽ mở ra sau nửa tiếng nữa đấy."
"Mày có thấy thợ săn nào không? Nếu họ tới, tụi mình quay lại rồi đăng lên YouTube nha."
"Ok. Đáng lẽ tao nên đem theo flycam mới đúng."
...Khe nứt mở rồi sao? Uijae lo lắng nhìn xung quanh, nhưng mọi người dường như đều rất bình tĩnh trước thông báo ấy. Không ai tỏ ra ngạc nhiên, cứ như thể chuyện này diễn ra thường xuyên lắm vậy. Anh bối rối kéo một người phụ nữ đi ngang qua, hỏi thăm.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải khe nứt sắp mở không?"
"Hả!? À, đúng vậy. Tôi vừa nhận được tin cảnh bảo, anh không thấy sao?"
"Ờm...tôi để quên điện thoại."
"À, tôi hiểu rồi. Đây này, cậu xem..."
Người phụ nữ giơ điện thoại lên, màn hình hiện tin nhắn.
[Cơ quan Quản lý Khe nứt]
[Vào 7 giờ 42 ngày 14 tháng 11, một khe nứt sẽ xuất hiện ở phía Đông phường Wiryedong, quận Songpagu, Seoul. Người dân cần nhanh chóng tới nơi sơ tán đã được chỉ định. Nếu không thể sơ tán trước, vui lòng liên hệ cho cơ quan quản lý.]
Về cơ bản thì vết nứt giống như một lối vào hầm ngục xuất hiện đột ngột. Tuy nhiên, nó khác hoàn toàn so với hầm ngục bình thường có vị trí lối vào cụ thể, các vết nứt thường xuất hiện một cách ngẫu nhiên rồi tự động mở lối ra và giải phóng một loạt các con quái vật nếu ta không thể nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nhưng làm sao mà ta có thể dự đoán trước được thời gian và địa điểm nó sẽ xuất hiện chứ?
Thấy anh có vẻ bồn chồn, người phụ nữ hỏi han một cách thận trọng. "Ừm...anh có sao không?"
"À, vâng, không sao đâu ạ, tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô đã giúp đỡ."
Người phụ nữ nhìn anh với vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu rồi rời đi. Sau một hồi nhìn lại, anh cũng đi tiếp.
Giữa tiếng gầm rú động cơ xả thải của các loại xe hơi trên đường, những hình ảnh mà Uijae cố gắng lờ đi lại ùa về, lùng bùng bên lỗ tai. Tiếng xương gãy, da thịt rách toác, cổ họng đứt toác, tiếng gào thét kêu cứu... Những tiếng la hét và âm thanh quen thuộc ấy át cả khung cảnh yên bình trước mặt. Cảm giác xa lạ ấy khiến anh phải dừng bước và suy nghĩ: Liệu mọi sự hy sinh trước đây có ý nghĩa gì không?
Thế giới của tám năm sau quá đỗi yên bình và hoàn hảo, kể cả khi không có J. Thực lòng thì, đây là thế giới mà anh đã luôn khát khao có được.
Đường nhựa rạn nứt, xe bus bị lũ quái vật dẫm nát, nhà cửa đổ sập, cây cối bị thiêu rụi, con người thì luôn phải nín thở trong sợ hãi vì không biết khi nào quái vật sẽ xuất hiện. Mọi thứ rõ ràng tới mức như thể chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua.
Khi ấy, anh đã chân thành cầu nguyện, 'Xin hãy để con được sống một cuộc đời không sợ hãi, dẫu cho nơi ấy không khiến con cảm thấy an toàn'. Nhưng thật kỳ lạ khi chứng kiến khoảnh khắc đó diễn ra trước mắt mình.
Sẽ ra sao nếu J quay trở lại sau tám năm bị cho là đã chết? Khoảnh khắc J tuyên bố mình đã trở lại, sự yên bình của thế giới này sẽ vỡ tan. Ánh mắt họ sẽ trở nên đờ đẫy và chạy ào tới. Họ sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong khe nứt, anh đã sống sót một mình bằng cách nào, và tại sao phải mất tận tám năm mới trở lại.
Uijae lau mồ hôi lạnh, dạ dày quặn thắt lại.
Cái chết của những đồng đội đã hy sinh vì thế giới này đáng lẽ ra nên được biết đến, anh luôn cho là như vậy. Cha Uijae vẫn nhớ rõ tên và khuôn mặt của mỗi người, kể cả cách họ ngã xuống.
Thế nhưng...
"Nhớ kỹ nhé Uijae à.'
"Thế giới này đã thay đổi rồi. Vì con có sức mạnh nên tất cả mọi người sẽ tìm đến con. Họ muốn con cứu lấy họ."
"Nhưng Uijae à, con vẫn còn nhỏ lắm."
"Con không cần phải cứu lấy tất cả đâu."
"Con có thể chạy mà."
Uijae chợt nhớ tới lời khuyên của dì khi dì ấy nắm lấy vai anh.
Bà ấy trở thành thợ săn hạng B sau khi mất đi hai đứa con trai, giống như anh, Uijae cũng đã thức tỉnh sau khi mất cả gia đình trong khe nứt. Họ là hai kẻ duy nhất còn sống sót trong cái địa ngục đó. Thật ra, cả hai không phải là dì cháu ruột, nhưng chính vì là những người duy nhất còn sống nên anh và dì đã nương tựa vào nhau như người thân. Chính bà là người khuyên anh nên giấu danh tính của bản thân.
"Giờ thì con đã hiểu rồi, dì ạ."
Uijae dụi mắt một cách vô thức.
Thợ săn J đã chết và không một ai biết Cha Ui Jae là ai. Dù tám năm đã trôi qua nhưng anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ tuổi hai mươi. Dẫu vậy, anh vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh dì mỉm cười chúc mừng mình khi mình bước qua tuổi trưởng thành. Nhưng trong thế giới này, Cha Uijae đã 28 tuổi rồi.
Mọi người lướt qua anh một cách hờ hững. Anh đứng lặng giữa đám đông một lúc lâu. Lặng lẽ. Cô độc.
Và rồi...
Lần đầu tiên trong đời, Cha Uijae học được cách trốn chạy.
___
Vài tháng sau, quay trở lại nhà hàng canh giải rượu.
Sau một hồi rửa bát trong nhà bếp, Cha Uijae phải quay trở lại sảnh vì lượng order và khách hàng liên tục đổ về.
"Thanh toán!"
"Vâng, chờ tôi một chút."
Trong suốt khoảng thời gian làm việc tại nhà hàng, Uijae nhận ra một vài điều quan trọng. Mặc dù anh không còn làm thợ săn nữa mà chỉ là nhân viên part-time một nhà hàng canh giải rượu, nhưng đây không phải là nơi mà anh có thể hoàn toàn che giấu năng lực của mình.
"Làm ơn cho tôi thêm kimchi và kkakdugi ."
"Và thêm ớt Cheongyang nữa."
"Dạ được, chờ tôi một chút."
Nhà hàng này, đông khách thì đông khách thật, nhưng nó đông đến mức bất thường. Nói chính xác hơn thì trong số đó có rất nhiều thợ săn. Họ ăn rất nhanh, rất khỏe, vậy nên Uijae phải dùng chút sức mạnh của mình để giả làm người bình thường, chỉ nhanh nhẹn và khỏe hơn chút thôi.
"Xin lỗi, bàn của chúng tôi không có tiêu. Cậu có thể đem lên một ít không?"
"Ồ được chứ."
"Cảm ơn nhé!"
"Lát nữa cậu dọn bàn giùm tôi nhé, chúng tôi cần ăn nhanh rồi quay lại hầm ngục liền!"
"Chỗ này để chúng tôi tự lau. Có thể dùng mấy cái khăn lau đằng kia được không?"
"Đưa ớt cho tôi, tôi sẽ tự cắt."
"Anh chàng này là thợ săn cấp B đó, anh ta dùng kiếm làm vũ khí khá cừ đấy!"
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ khi Uijae quay vào bếp, các vị khách đã bắt đầu trở lại vai trò quen thuộc của họ. Anh tranh thủ hít thở một chút sau khi thoát khỏi sự nhộn nhịp bên ngoài sảnh đường, rồi lấy hộp kimchi và củ cải muối ra khỏi tủ lạnh. Uijae làm việc một cách máy móc, ánh mắt đờ đẫn.
Mình cần phải làm quầy tự phục vụ Kimchi và ớt Cheongyang càng sớm càng tốt.
Uijae nhanh chóng lấy ra một túi cơm rang và hai túi ớt Cheongyang, rời khỏi nhà bếp, nhanh chóng liếc qua đám thợ săn. Xem ra, mình có lẽ nên để mấy việc cắt đồ cho đám thợ săn cấp B thì hơn.
"Đây, giúp tôi cắt ớt Cheongyang ra, sau đó lấy kimchi, kkakdugi và gonggibap ra. Tôi sẽ giúp anh thanh toán."
Theo lệnh của anh, đám thợ săn tụ lại như thể họ chuẩn bị đột kích một hầm ngục. Một thợ săn cấp B đang thái ớt bằng một con dao găm, trông ít nhất cũng phải là vũ khí hạng C, trong khi một thợ săn cấp C khác đang dùng kẹp gắp kimchi và kkakdugi ra. Những thợ săn khác đứng xếp hàng, tay cầm dụng cụ chờ được phục vụ. Uijae vừa quẹt thẻ qua máy, vừa quan sát cảnh tượng đang diễn ra.
Liệu đây có phải là sự bình yên mà anh luôn muốn bảo vệ không?
Thợ săn số một và cũng là thợ săn cấp S đầu tiên của Hàn Quốc, thợ săn J. Một vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vào tám năm trước sau khi đóng Khe nứt cấp 1 ở vùng biển phía Tây. Không một ai biết tên thật của anh ấy, chính là Cha Ui Jae. Anh nói...
"Cảm ơn, tạm biệt. Xin chào, quý khách đi bao nhiêu người?"
Hiện tại, anh đang là nhân viên bán thời gian ở một nhà hàng canh giải rượu.
*Kkakdugi
*ớt Cheongyang
*gonggibap