Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tin tức tố rượu Brandy quen thuộc bao phủ lấy tôi, gợi lại ký ức bị mãnh thú xâm chiếm. Tôi run rẩy toàn thân, kỳ phát tình Omega bị đè nén bấy lâu nay đã bị khơi dậy. Nóng quá, khó chịu quá... Bụng dưới nóng rực, luồng nhiệt không kiểm soát được mà chạy loạn xuống dưới. Ẩm ướt, nhớp nháp. Tôi vùng vẫy muốn chạy trốn. Nhưng lồng ngực lại bị những ngón tay thon dài trắng trẻo ấn lại. Phía bên phải bị cắn mạnh một cái, Kiều Mộ Bạch hằn học mắng nhiếc: "Sao lại lớn hơn thế này, những năm qua có cho đứa nào khác 'ăn' không?" Hắn hồi xưa rất thích "ăn sữa", lúc nào cũng cắn đến sưng vù. Cho nên tôi mới đeo rọ mõm cho hắn. Tôi sợ đến mức không mặc nổi quần áo, ra sức đẩy hắn, cố tình nói lời ghê tởm hắn: "Cút đi, cho dù tôi có cho người khác ăn hàng ngày, anh cũng không quản được!" Bất kỳ Alpha cấp cao nào cũng không thể chịu đựng được việc Omega của mình bị kẻ khác chạm vào. Huống hồ Kiều Mộ Bạch còn có bệnh sạch sẽ. Hắn trừng mắt nhìn tôi trân trân, cơ hàm đanh lại. Tin tức tố càng thêm nồng nặc, ép tôi đến mức không thở nổi. "Đường Kiêu, tôi đã sớm cảnh báo cậu rồi, Alpha cấp cao sau khi đánh dấu chỉ nhận duy nhất một người bạn đời." "Chính cậu là người nhất quyết đòi đánh dấu với tôi, vậy mà lại bỏ mặc tôi mà chạy trốn. Cậu có biết những năm qua tôi đã sống thế nào không?" Tay hắn từ từ vuốt ve cổ tôi, giọng nói nguy hiểm và đầy bệnh hoạn: "Tôi đã sớm nghĩ kỹ rồi, đợi đến khi bắt được cậu, sẽ dùng vòng cổ khóa cậu lại, nhốt trong căn hầm ngầm tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu, cả đời này đừng hòng gặp người khác, cũng đừng hòng bước ra ngoài lần nữa." Tôi bắt đầu hoảng loạn thật sự. Với tư cách là đại thiếu gia nhà họ Kiều, chỉ cần hắn muốn, không gì là không thể. Hắn quả nhiên vẫn còn ghi hận tôi. Ngày ngày đêm đêm đều nghĩ cách báo thù tôi thật tàn độc. Một khi bị hắn bắt được, tôi coi như xong đời. Trong lòng bỗng dưng thấy hơi chua xót, giống như hụt chân trên bậc cầu thang vậy. Nghĩ đến tương lai thảm khốc đó, tôi sợ hãi vùng vẫy điên cuồng. "Kiều Mộ Bạch, anh thả..." Cổ tôi bị hắn bóp lấy, tiếng nói bị chặn lại trong đôi môi hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng quấn quýt khiến tôi không thở nổi, trước mắt cũng nhòe đi vì nước mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao