Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Toàn thân phát nhiệt, tôi xông thẳng vào nhà. Tay run rẩy kéo ngăn kéo, tiêm liền ba mũi thuốc ức chế mới miễn cưỡng hạ nhiệt được đôi chút. Sau khi bị Kiều Mộ Bạch đánh dấu, người khác sẽ không còn ngửi thấy tin tức tố Omega của tôi nữa. Tôi là Omega cấp thấp, kỳ phát tình rất nhẹ. Mỗi lần chỉ cần một mũi thuốc ức chế là có thể sinh hoạt bình thường. Chỉ trừ lúc ở bên Kiều Mộ Bạch. Tin tức tố hắn dùng để đánh dấu tôi quá mạnh mẽ, có thể khống chế tôi một cách dễ dàng. Giống như mực rơi vào nước trong, chỉ cần chạm vào là sẽ hòa quyện vào nhau, khó lòng tách rời. Không bao giờ quay lại được sự bình lặng như ban đầu nữa. Tôi cắn chăn, lồng ngực cọ xát trên nệm giường, có chút đau đau. Hít hà mùi hương rượu Brandy còn vương lại trên cơ thể, tôi không ngừng run rẩy. Tôi không quên năm đó mình đã đối xử với Kiều Mộ Bạch như thế nào. Tôi còng hai tay hắn sau lưng, bắt hắn quỳ dưới chân tôi. Chỉ cho phép liếm, không được phép chạm. Đầu mũi hắn lấm tấm mồ hôi, nhẫn nhịn đến đau đớn. Nhưng tôi lại kiêu ngạo đạp lên người hắn, bắt hắn như một con chó phải điên cuồng cọ vào tôi, lấy lòng tôi. Khi hắn nhịn đến mức không chịu nổi, cũng sẽ lấy lòng bằng cách dùng mặt cọ vào đùi tôi, đôi mắt nhòe lệ cầu xin tôi. Giọng nói ai oán, gương mặt tinh tế xinh đẹp vỡ vụn đầy vẻ đáng thương. Thế nhưng đôi mắt ngập nước ấy lại đen thẳm sâu hoắm. Không có lấy một chút yếu đuối, chỉ có sự đói khát đầy thú tính không thể che giấu. Giống như một con sói đội lốt cừu. Hắn hận thấu xương tôi. Hận tôi hủy hoại cuộc đời hắn, hận tôi nhục nhã hắn đủ điều. Càng hận tôi khi bỏ trốn đã bỏ rơi hắn, cầm năm triệu tệ bán đứng hắn cho nhà họ Kiều. Hắn là đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Kiều, cũng là Alpha cấp cao duy nhất của nhà họ Kiều. Hắn chưa bao giờ nhắc đến những người nhà họ Kiều đã bỏ rơi mẹ con hắn, thề rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại. Vậy mà lại bị tôi tiêm một mũi thuốc an thần, đưa đến nhà họ Kiều. Tôi dùng năm triệu tệ đó giữ lại mạng sống cho bố mẹ mình, từ đó hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi không thể quên được ánh mắt hắn nhìn tôi trân trân cuối cùng đó. Phẫn nộ, tổn thương, không cam lòng, không thể tin nổi. Giống như một con sói bị phản bội. Hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi không dám nghĩ tới việc bây giờ hắn sẽ báo thù tôi như thế nào. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, chặn tất cả những người có liên quan đến hắn. Cuối cùng là Thẩm Chu. Tim đập thình thịch, tôi tự nhủ với mình, đây là lần cuối cùng. Ngập ngừng gửi tin nhắn đi. Đường Kiêu: [Thẩm thiếu, tiền rượu vừa nãy phiền cậu thanh toán cho.] Thẩm Chu: [...] Thẩm Chu: [Chuyển khoản 10.000 tệ.] Tôi nhận tiền ngay lập tức, đang định chặn cậu ta. Thế nhưng tin nhắn lại tới. Thẩm Chu: [Omega mà Kiều Mộ Bạch đánh dấu rốt cuộc là ai?] Thẩm Chu: [Đường Kiêu, tôi biết cậu biết.] Thẩm Chu: [Mười vạn tệ, nói cho tôi biết.] Tay tôi khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động. Khó mà tìm được việc nào dễ kiếm tiền hơn thế này. Đường Kiêu: [Hai mươi vạn tệ, tôi sẽ khiến Omega đó xóa đánh dấu.] Đường Kiêu: [Trước ngày 20 tháng sau, tôi sẽ giúp cậu giải quyết ổn thỏa, cậu báo cho Kiều thiếu đi xóa là được.] Thẩm Chu: [Chốt đơn.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao