Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sợ bị Kiều Mộ Bạch bắt được, tôi nhanh chóng chuyển nhà. Xóa đánh dấu gây tổn hại rất lớn cho Omega. Nhưng bị hắn đe dọa như vậy, đương nhiên tôi không dám giữ lại đánh dấu đó nữa. Tôi đội mũ và đeo khẩu trang đến bệnh viện để hẹn lịch xóa đánh dấu. Vị bác sĩ đeo kính gọng vàng nhìn tôi với ánh mắt dò xét. "Giải trừ đánh dấu cần cả hai bên có mặt, trừ khi bên còn lại đã qua đời." Ánh mắt ông ấy dừng lại ở bên cổ tôi. "Trông cậu và bạn đời có vẻ không có vấn đề gì." Lúc này tôi mới sực nhớ ra, cái vết cắn mà thằng chó Kiều Mộ Bạch để lại vẫn chưa tan. Mặt nóng bừng, tôi đành phải cố tình nói dối: "Đó không phải là anh ta để lại đâu, tôi thích người khác rồi, sợ anh ta không chịu chia tay cứ bám lấy tôi nên mới đi một mình tới đây." Bác sĩ không nói gì thêm, lấy mẫu tin tức tố Alpha trong tuyến thể của tôi để làm xét nghiệm phân tích. Hẹn lịch phẫu thuật vào ngày 15 tháng sau. Tôi không dám đến những nơi trước đây để làm việc nữa. Kỳ phát tình vốn đã lâu không tới cũng bắt đầu rối loạn, tôi đành ở nhà nghỉ ngơi hai tuần. Cho đến khi một ông chủ cũ từ rất lâu liên lạc với tôi. [Tiểu Đường, tôi có công việc làm phục vụ tại phòng triển lãm, yêu cầu về ngoại hình và thể chất nhất định, không cần làm gì nhiều, chỉ là bưng trà rót nước, đứng gác thôi.] [Hai ngày một đêm, hai vạn tệ, làm không?] Lòng tôi khẽ xao động, nhanh chóng trả lời. [Làm.] Tôi gửi Cầu Cầu vào cửa hàng thú cưng. Thu dọn một chiếc ba lô nhỏ rồi lên đường. Địa điểm làm việc là trong một biệt thự lớn lưng chừng núi. Hầu hạ một đám thiếu gia tiểu thư tổ chức triển lãm nghệ thuật, cắm trại, mở tiệc. Mà thái tử gia nhà họ Kiều - Kiều Mộ Bạch, trước nay chưa bao giờ tham gia những hoạt động giải trí này. Lúc đầu không có ai nhận ra tôi, cho đến khi Thẩm Chu xuất hiện. Bạn bè của cậu ta thấy tôi liền lập tức cười nhạo mỉa mai. "A dà, đây chẳng phải là Đường đại thiếu gia sao? Năm đó chẳng phải hống hách lắm à, sao giờ lại đi làm phục vụ thế này?" Có kẻ cố ý làm rơi vỡ ly rượu, thấy tôi cúi xuống dọn dẹp. Bèn lật ngược cổ tay, đổ rượu lên người tôi. "Lỡ tay thôi, Đường đại thiếu gia chắc không để tâm chứ nhỉ?" Tôi chưa kịp nói gì. Thì ánh mắt Thẩm Chu lại có chút né tránh. "Cái này thì có gì hay ho?" "Đi thay quần áo rửa sạch đi, tối nay cậu đi cắm trại với tôi." Tôi lau vệt rượu trên mặt. "Thẩm thiếu, đó là một cái giá khác." Thẩm Chu bỗng nhiên có chút nổi giận, hậm hực nói: "Biết rồi, hai vạn, đủ chưa?" Một "phiếu ăn" hào phóng như vậy quả thật khiến người ta khó mà ghét nổi. Dùng quần áo để "uống" vài chai rượu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Tôi không nhịn được mà nở nụ cười chuyên nghiệp: "Được thôi, rất hân hạnh được phục vụ ngài." Thẩm Chu ngơ ngác nhìn tôi, vành tai có chút ửng đỏ. Buổi tối, Thẩm Chu cùng đám bạn lên núi, tôi đi phía sau vác hành lý cho bọn họ. "Chu Chu, sao lại để cái tên lưu manh này đi theo, cậu quên lần trước hắn đối xử với cậu thế nào rồi à?" "Đúng thế, trước đây hắn vẫn luôn quấy rối vị hôn thê của cậu, thật là ghê tởm." "Nghe nói bây giờ cũng đi làm 'trai bao' kiếm tiền, bẩn thỉu vô cùng, chỉ cần có tiền là cái gì cũng chịu làm, cậu nhất định không được mắc mưu hắn đâu." Thẩm Chu nhíu mày, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái. Cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Tôi coi như không nghe thấy gì, đến nơi liền giúp bọn họ dựng lều trại. Mệt đến mức vã cả mồ hôi hột, thì nghe thấy có người hưng phấn nói: "Chu Chu! Nghe nói thái tử gia nhà họ Kiều đang trên đường tới đây đấy!" "Trời ạ, anh ấy chẳng phải chưa từng tham gia mấy hoạt động kiểu này sao? Chắc chắn là nghe nói có cậu ở đây nên mới đặc biệt tới tìm rồi, lại còn tìm gấp gáp thế kia, chắc là sợ cậu bị kẻ khác bắt cóc mất đây mà~" "Kiều Mộ Bạch là đóa hoa cao lãnh như vậy, không ngờ sau khi lọt hố lại cố chấp đến thế, thật là đáng ngưỡng mộ quá đi, hi hi." Lòng tôi như bị một tảng đá đè nặng, bỗng nhiên thấy nghẹt thở. Hóa ra, hắn lại thích Thẩm Chu đến thế. Thích đến mức vì cậu ta mà có thể bao dung tất cả những chuyện này. Hồi đó, tôi cũng thường xuyên la cà ở những buổi tiệc tùng như thế này. Mà hắn chỉ nhíu chặt lông mày, lạnh lùng mắng nhiếc: "Thấp kém." "Đường Kiêu, cậu còn muốn sống buông thả như thế này đến bao giờ nữa?" Tay siết quá chặt, làm bật vết thương vừa rồi lúc dọn mảnh ly rượu. Hơi đau nhói. Tôi sực tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Không thể để đụng mặt Kiều Mộ Bạch được. Tôi phải đi trước thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao