Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ cha ta, nương ta, cho đến các di nương và tỷ tỷ đều tề tựu đông đủ. Mọi người dẫu không hỏi han quá nhiều, song vẫn hết lời dặn dò ta gần đây nên ăn đồ thanh đạm để dưỡng lại dạ dày. Đêm khuya thanh vắng, ta không tài nào chợp mắt, cứ thế đứng đợi bên cửa sổ. Quả nhiên chẳng nằm ngoài dự đoán, cha ta đã tìm tới. Ông dẫn theo Y bà bà trong nhà nhẹ nhàng gõ cửa phòng ta. Y bà bà vốn là con gái của thần y huyện Lâm Thiên, năm xưa cũng do chính bà ấy đã đỡ đẻ ta. Sau này bà ấy được cha ta bỏ ngàn vàng mời về phủ và trở thành đại phu riêng của gia đình. Có lẽ vì thương xót ta, nên từ thuở nhỏ hễ mỗi khi bị bệnh, thuốc bà ấy sắc cho ta uống luôn mang vị ngọt thanh. Chính vì vậy, ngay từ bé ta đã vô cùng yêu quý Y bà bà. Y bà bà đặt tay lên mạch của ta, hết lần này đến lần khác dò xét kỹ lưỡng. Chỉ một lát sau, trong mắt bà ấy chợt lộ ra ánh nhìn kinh ngạc vô cùng. Nương cũng chân trước chân sau chạy tới, chắc hẳn do nghe được tin nên trong lòng không yên. Nhân lúc nương vừa vào cửa đã lên tiếng oán trách cha, Y bà bà liền ghé lại gần ta, rồi hạ giọng hỏi với vẻ kinh ngạc: "Ngài định giữ lại đứa bé sao?" Lời này của bà... rốt cuộc mang ý nghĩa gì cơ chứ? Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Y bà bà đã vội rụt người về. Vừa mới quay đầu nhìn lại, ta thấy nương đã buông tay cha ra. Bà đi tới bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của ta, rồi liền dồn dập hỏi Y bà bà thân thể ta có gặp điều gì bất trắc hay không. Y bà bà đau lòng nhìn ta một cái, dẫu thế bà ấy cũng chẳng dám giấu giếm nửa lời: "Bẩm phu nhân, tiểu chủ tử... vốn đã có thai được hai tháng rồi." Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Phản ứng bất thường của ta hôm nay vốn dĩ đã khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, tuy vậy khi nghe được câu trả lời khẳng định từ Y bà bà, cả cha lẫn nương vẫn không khỏi ngẩn ngơ hồi lâu. Đợi đến lúc phản ứng lại được sự tình, cha ta nổi giận đùng đùng, liền thẳng tay ném vỡ bộ ấm chén quý giá của ta. Ông đi đi lại lại trong phòng vài vòng, hít một hơi thật sâu rồi mới gằn giọng: "Nói!" Ta và nương cùng nép mình ngồi trên sập, tuyệt nhiên không ai dám ho he nửa lời. Cảnh tượng này trái lại càng dọa Thị Kiếm sợ chết khiếp. Vốn dĩ trong mấy cuốn thoại bản đầy rẫy những đoạn tỳ nữ bị đánh thừa sống thiếu chết rồi bị bán vào thanh lâu, thành thử Thị Kiếm từ nhỏ đã sợ cha ta cực kỳ. Cha ta nhìn Thị Kiếm lớn lên, ít nhiều cũng hiểu rõ đôi chút căn nguyên trong đó. Chính vì lẽ đó, ngày thường ông đối đãi với Thị Kiếm vốn hòa nhã hơn hẳn những kẻ khác. Ngặt nỗi hôm nay ông thực sự đã tức điên rồi, liền chỉ tay vào Thị Kiếm quát lớn: "Ngươi nói mau!" Thị Kiếm nghe vậy liền quỳ rạp xuống đất. Cú quỳ đột ngột này khiến cả nhà ba người chúng ta không khỏi giật thót, suýt chút nữa dọa cha ta tắt sạch cả lửa giận. Ta và nương vừa định đứng dậy đỡ nó, thì liền thấy Thị Kiếm dập đầu liên tục, khóc đến mức tê tâm liệt phế, nó vừa khóc vừa gào lớn: "Bẩm lão gia, tất thảy đều là lỗi của Biểu thiếu gia ạ!" Không phải như thế... Ta nhìn xoáy vào ánh mắt khiếp sợ của cả cha lẫn nương. Mọi chuyện thực sự không phải như vậy đâu... Dẫu cho ta có nỗ lực giải thích ra sao, cha và nương cũng nhất quyết không tin chuyện này, ta và biểu ca chẳng hề có chút quan hệ nào với nhau cả... "Y bà bà, phiền bà mau kê cho ta thang thuốc đi." Mau cho ta uống thuốc để kết thúc chuyện này đi mà. "Tiểu chủ tử... hiện giờ ngài tuyệt đối không thể uống... loại thuốc đó." Cha và nương đồng loạt xoay người nhìn về phía Y bà bà với vẻ đầy thắc mắc. "Mạch tượng của tiểu chủ tử hư phù lại mang theo dược lực rất mạnh, xem ra... " Y bà bà nhìn bên trái, ngó bên phải, cuối cùng ánh mắt bà ấy dừng lại ở chỗ ta.. "Xem ra ngài vừa mới dùng thuốc an thai. Lúc này nếu dùng thuốc mạnh để phá bỏ, trái lại sẽ gây tổn hại đến thân thể... dẫu thế nào cũng phải hoãn lại ít ngày mới tính tiếp được." Tai ta bỗng chốc vang lên những tiếng ù ù như sấm động. Lòng bỗng thấy mờ mịt vô cùng. Bà ấy vừa nói cái gì cơ, kẻ uống thuốc an thai lại chính là ta sao... Nương ta ngẩn người ra trong giây lát, ngay sau đó bắt đầu òa khóc nức nở đầy đau xót. Đêm nay, phủ đệ nhà ta thực sự đã loạn cào cào cả lên. Mọi chuyện dường như chẳng thể nào nói rõ ràng được nữa rồi. Thật là quá rối loạn. Lý Ngọc ơi Lý Ngọc, liệu ta có thể quay về lúc ban đầu hay không... Suốt đêm qua, ta phải dỗ dành cha nương đến hơn nửa đêm mới tạm yên ổn. Tiếp đó lại mất thêm hơn nửa canh giờ cùng Y bà bà mới làm rõ được chân tướng. Chồng thuốc ta uống hôm đó, đoán chừng đích thị là thuốc an thai chứ chẳng sai. Còn việc đau bụng hay ra máu, tất thảy đều do bị va đập khiến thai tượng trở nên bất ổn. Nhờ có mấy thang thuốc ta cố nuốt vào bụng kia mới có thể ngạnh kháng giữ được đứa bé lại. Theo lời Y bà bà, mạch tượng hư nhược nhường này mà vẫn giữ được thai, chứng tỏ phương thuốc ấy quả thực không tồi, vị đại phu kê đơn kia chắc chắn phải là một bậc thần y. Thần y cái con khỉ mốc. Sáng ngày mai ta nhất định phải về kinh thành băm vằm hắn ra cho hả giận. Thoắt cái đã đến sáng sớm hôm sau, khi mà ngay cả lũ chó trong sân còn chưa tỉnh giấc. Lý Ngọc thế mà đã tìm tới nơi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!