Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tuy nhiên, họ vẫn giữ chút phong thái của bậc chính nhân quân tử, tuyệt nhiên không ai tranh giành chiếc sập với một cô nương là ta. Nghĩ lại, làm nữ nhân đôi khi cũng có cái lợi thật đấy. Buổi chiều, ta vừa mới nói đùa với Lý Ngọc rằng chẳng lẽ ta lại phải sinh con ngay tại nơi này, thì đến buổi tối, khi mọi người đã ngủ say, một nam tử mặc cẩm y bỗng lặng lẽ bước vào hậu điện. Nhìn qua, người này trông quả thực rất tuấn tú. Lý Ngọc lạnh mặt gọi ta hoàn hồn, bảo ta lấy phương thuốc ra. Ta nghe lời, lóng ngóng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, định xé lớp da trâu lấy thuốc. Thấy vậy, Lý Ngọc vội vàng bước tới đứng chắn trước mặt ta để che khuất tầm nhìn của vị công tử cẩm y kia, rồi tức giận thấp giọng gọi cả tên lẫn họ của ta: "Lữ Tử Thừa!" Vị công tử kia cũng vội vàng quay mặt đi hướng khác. Xin lỗi, xin lỗi nha. Cái đó... ại ta làm đàn ông lâu quá nên thành thói quen mất rồi. Lý Ngọc giao phương thuốc còn vương hơi ấm cơ thể ta cho vị công tử cẩm y kia. Có thể cảm nhận rõ ràng thần sắc của cả hai người bọn họ đều có chút cứng ngắc. Hai người cứ như vậy làm ta thấy ngại ngùng lắm đấy. Sau khi nhận lấy phương thuốc, vị công tử kia vẫn vô cùng trịnh trọng hành một đại lễ với ta. Còn ta thì lại rất cục mịch, đáp lại bằng một cái lễ của nữ tử một cách không mấy thuần thục. Lý Ngọc đứng bên cạnh chỉ biết che mặt không nỡ nhìn thẳng vào cái sự vụng về của ta, rồi vội vàng tiễn người ra ngoài. Mãi cho đến khi người đã đi khuất, Lý Ngọc mới tiết lộ cho ta biết. Vị công tử cẩm y đó chính là Lục hoàng tử đương triều. Việc ngài ấy mạo hiểm đến tìm chúng ta để lấy phương thuốc vào đêm nay, chắc chắn là vì chỗ Vệ Kỳ đã truyền tin tốt về rồi. Phương thuốc đó thực sự có tác dụng! Đây có lẽ là tin tức tốt lành nhất mà ta được nghe trong suốt mấy tháng qua. Thế nên ta lại vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thái tử còn chưa kịp ăn mặc chỉnh tề đã hớt hải bước vào cửa lớn cung điện. Mặc kệ các vị đại thần đang ngủ nằm ngồi xiêu vẹo ở tiền điện, hắn liền lao thẳng đến chỗ ta và Lý Ngọc.: "Phương thuốc ngươi gửi cho Vệ Kỳ đâu?" Thái tử thực sự đã cuống cuồng rồi. Nếu không có Lý Ngọc kịp thời ngăn lại, chắc hắn đã dí sát mặt vào ta rồi. Nhìn bộ dạng xộc xệch này, chẳng biết là vừa rời khỏi giường của nữ nhân nào. So với Lục hoàng tử, quả thực là một trời một vực. Đúng là nữ sắc làm hỏng đại sự. "Phương thuốc nào cơ?" "Đừng có mà giả ngu với ta! Những phương thuốc mới nhất mà ngươi gửi cho Vệ Kỳ đâu?" "Phương thuốc mà Tả tướng phủ gửi xuống phía Nam trong mấy tháng qua, không có một trăm thì cũng có tám mươi bản. Nếu Điện hạ muốn, chi bằng hãy đến phủ Thừa tướng mà tự lấy." Ngay khi hắn vừa định vượt qua Lý Ngọc để túm lấy cánh tay ta, thì từ tiền điện đã truyền đến tiếng hành lễ đồng thanh của các vị đại thần: "Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ!" Thái tử sững sờ đứng khựng lại tại chỗ. Ta cười tủm tỉm nhìn Thái tử. Đồ ngu xuẩn, ngươi đã đến muộn không thể muộn hơn được nữa rồi. Tuy thư riêng của Vệ Kỳ chưa truyền về được đến tay hắn, nhưng tình hình khả quan ở phía Nam đâu phải là bí mật. Lục hoàng tử vốn thông tuệ, thấy tình thế phía Nam bắt đầu khởi sắc liền quyết đoán tìm tới chúng ta để đòi phương thuốc. Lý Ngọc vốn là một thuần thần, chẳng có lý nào Thánh thượng đang sủng tín hắn mà hắn lại vội vã đi chọn phe cánh hoàng tử. Nhưng Lý Ngọc vốn chỉ thích làm việc với những người thông minh mà thôi. Lục hoàng tử là người đến đầu tiên, vậy nên phương thuốc quý giá ấy dĩ nhiên thuộc về ngài. Phương thuốc được mang đi ngay trong đêm, và chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau đã được sắc sẵn để dâng lên cho Hoàng thượng. Dẫu không thể khiến Người lập tức khỏe mạnh như vâm mà xuống giường ngay được, nhưng ít nhất cơn sốt cao đã lùi bước, và long thể cũng không còn rơi vào trạng thái mê man nữa. Ngay khi vừa tỉnh táo lại, người đầu tiên mà Hoàng thượng muốn "xử lý", chẳng ai khác chính là vị Thái tử đang đứng trước mắt đã tự biên tự diễn không biết bao nhiêu vở kịch hay cho chính phụ hoàng mình xem bấy lâu nay. Lục hoàng tử cung kính bưng thánh chỉ, dẫn theo cấm vệ quân chính thức áp giải Thái tử đi. Áp giải đi đâu ư? Tự nhiên là đưa đến trước mặt Thánh thượng để nhận tội rồi. Sau đó, Lục hoàng tử quay lại tiền điện để trấn an đám trọng thần. Ngài nói thẳng rằng những cực khổ và uất ức mà mọi người đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua, Hoàng thượng đều đã thấu tỏ cả, chắc chắn sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Ngài khẽ gật đầu chào ta và Lý Ngọc một cái, rồi rảo bước đuổi theo đoàn quân ra ngoài. Cũng phải thôi, vào thời khắc then chốt định đoạt đại cục thế này, đâu thể chỉ mải mê mỗi việc thu phục lòng người. Ta cũng muốn bám gót theo xem thử, nhưng tiếc là chỉ có thể lủi thủi theo Lý Ngọc "xám xịt" trở về Tả tướng phủ. Vừa đặt chân về đến chủ viện, cả ta và hắn lập tức lao đi tắm rửa sạch sẽ suốt nửa canh giờ để tẩy trần. "Sống lại rồi!" "Ừm." Lý Ngọc nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn trên tay ta, giúp ta lau khô mái tóc còn sũng nước. "Để ta tự làm được rồi." Lý Ngọc chẳng buồn để ý đến lời từ chối của ta, hắn cứ cố chấp mà lau cho bằng được. Lau khô xong vẫn chưa đủ, hắn còn vụng về cầm lược, tỉ mẩn chải tóc rồi vấn lại cho ta. Bất an, thực sự là bất an vô cùng, ta chẳng rõ hắn đang định làm gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!