Chương 1
Lục Chước cùng mấy tên đàn em chặn đường tôi ở con hẻm nhỏ ngoài trường. Kẻ trước mặt phanh khóa áo khoác, hai tay đút túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ: "Sao, nãy đánh chưa đủ đô à, giờ còn đặc biệt tới đây tìm đòn?" Lúc nãy trên sân bóng, thằng anh em Trương Triều của hắn chơi bẩn, hắn không rõ đầu đuôi đã lao lên muốn gây sự với tôi. Kể từ năm 16 tuổi ra khỏi trại cải tạo, tôi đã hiểu rõ một điều: nắm đấm luôn hữu dụng hơn đạo lý. Vẻ lưu manh trên người tôi không thèm che giấu, tôi lạnh mặt vung một đấm về phía hắn. Lục Chước định đánh trả nhưng đã bị huấn luyện viên vừa chạy tới ngăn lại. Không ngờ hắn lại đứng đây chặn đường tôi. Hắn giễu cợt nói: "Cũng vênh váo gớm nhỉ, da dẻ trắng trẻo mịn màng thế này, là nam hay là nữ đây?" Vừa nói, hắn vừa thò tay định móc vào đáy quần tôi. Đầu óc tôi "oàng" một tiếng, gần như là phản xạ có điều kiện, tôi vung nắm đấm tới. Hắn sững người tại chỗ, thành ra không tránh kịp cú đấm này của tôi. Hắn bị đánh ngã gục xuống đất. Tôi cưỡi lên người hắn, điên cuồng nện từng cú đấm xuống. Mấy đứa còn lại sợ đến ngây người, đến khi định thần lại lao vào giúp đại ca thì cũng bị tôi hạ gục trong vài đường cơ bản. Trên đường về ký túc xá, tay tôi không ngừng run rẩy, những hình ảnh ghê tởm cứ chớp nháy trong đầu. Trên mặt tôi vẫn còn vết thương từ trận hỗn chiến vừa rồi. Vừa mở cửa phòng ký túc xá ra. Tôi khựng lại tại chỗ. Lục Chước trước mắt đang mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng mảnh, thấy tôi đờ người nhìn mình, hắn còn lịch sự gật đầu cười một cái. Tôi nhắm mắt, dùng lưỡi đẩy nhẹ vào thành má. Đúng là gặp ma rồi, phục hồi nhanh thật đấy, lại còn đang cười nhạo mình nữa. Cơn giận xông lên não, tôi lao tới túm lấy cổ áo hắn, vung nắm đấm vào mặt hắn. "Đừng tưởng thay bộ da mới là lão tử không nhận ra cậu." Hắn vừa thốt ra một chữ "Không", tôi lại bồi thêm một đấm nữa. "Tôi không tin cậu là yêu tinh nghìn năm đâu." Hắn không đánh trả, chỉ dùng tay đỡ, tôi đánh thêm hai đấm nữa, hổn hển đè hắn xuống sàn: "Chán sống rồi phải không?" Chiếc kính gọng mảnh đã sớm bị tôi đánh bay, hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia giận dữ: "Cậu nhận nhầm người rồi." Tôi lại giơ nắm đấm lên: "Tôi nhận nhầm ông nội cậu ấy." Ngay lúc cú đấm của tôi chuẩn bị hạ xuống, cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Lục Chước với gương mặt đầy vết thương đứng ở cửa: "Lục Lẫm..." Tôi sững sờ, tay lơ lửng giữa không trung, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Nhìn kỹ thì đúng là rất khác biệt, một kẻ ngang tàng, một người nội liễm trầm ổn. Cho đến khi vùng bụng bị đẩy một cái, tôi theo bản năng rùng mình, phản ứng cực nhanh leo khỏi người Lục Lẫm. Lục Chước nhìn thấy Lục Lẫm bị đè dưới đất, bước chân định tiến tới theo bản năng, nhưng sau đó lại kiềm chế tựa vào khung cửa. Khóe miệng hắn nhếch lên, mỉa mai nói: "Khá khen cho cậu đấy." Tôi nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Lục Lẫm nhận ra sự thù địch của tôi đối với Lục Chước, hắn lạnh giọng quát em trai: "Ra ngoài." Một lúc sau, Lục Lẫm tự bôi thuốc lên mặt. Lục Lẫm vừa mới chuyển phòng hôm nay, xem như đã được nếm mùi "tiệc tân gia". Cả hai chúng tôi không ai nói gì, trong không khí chỉ có tiếng rít khe khẽ khi hắn vô tình chạm vào vết thương. Tôi giật lấy tuýp thuốc mỡ: "Để tôi, khuôn mặt quý giá thế này mà để đau thế kia à." Môi hắn mấp máy. Đối với việc đánh nhầm người, tôi cũng cảm thấy áy náy, nên động tác bôi thuốc không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn đôi chút. "Cậu muốn đổi phòng không? Hay là tôi đổi?" Đôi mắt sau lớp kính hơi híp lại: "Tại sao phải đổi?" Tôi vặn nắp tuýp thuốc ném lên bàn, cười nói: "Em trai cậu và tôi là kẻ thù không đội trời chung, cậu còn muốn ở chung phòng với tôi sao?" Hắn hiểu ra, im lặng một lát. "Nó là nó, tôi là tôi." Đêm đến, phản ứng cơ thể tôi thực sự mãnh liệt. Tôi khẽ gọi: "Lục Lẫm, cậu ngủ chưa? Lục Lẫm?" Không có tiếng trả lời, xác định hắn đã ngủ, tôi mới lôi hộp thuốc từ trong túi ra, đi vào nhà vệ sinh. Trong bóng tối, Lục Lẫm mở mắt. Tôi uống thuốc, nhìn chính mình trong gương rồi cởi áo ra. Đặc điểm giới tính thứ hai hơi sưng tấy trông thật rõ ràng. Thuốc vừa vào dạ dày không lâu, tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Tôi ôm lấy bồn cầu, không ngừng nôn khan. Lần đầu tiên uống loại thuốc này, mẹ nuôi đứng ở cửa nhà vệ sinh, lạnh lùng nhìn tôi nôn mửa. Khi nhận nuôi tôi, bà ta và viện trưởng đã hứa đi hứa lại rằng sẽ không vì cơ thể khác biệt mà lạnh nhạt với tôi. Thế nhưng đến tuổi dậy thì, tôi lại dần phát triển bộ phận đó. Bà ta cảm thấy ghê tởm. Tôi cũng thấy vậy, cho nên mỗi lần bà ta đưa thuốc, tôi đều không chút do dự mà nuốt xuống. Tôi cũng giống như bao người khác, chán ghét cái cơ thể này. Nhưng cha nuôi của tôi thì lại "yêu" nó. Từ ánh mắt nhìn con cái lúc đầu, về sau ông ta bắt đầu vô ý hoặc cố ý liếc nhìn về phía ngực tôi. Cuối cùng có một lần, ông ta cố tình giả vờ say rượu rồi xông vào phòng tôi. Ông ta nồng nặc mùi rượu, đè nghiến lên người tôi. Tôi lấy tay đẩy ông ta ra, hét lên: "Ba!" Ông ta cười một cách nhờn nhợn: "Ơi!" Rồi xoay tay một cái, thò vào bóp mạnh phía dưới của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, nỗi kinh hoàng tột độ bủa vây. Tôi bị ông ta đè chặt, không tài nào vùng vẫy nổi. Cơn giận bốc lên, tôi vung một đấm vào mặt ông ta. Ông ta thu lại nụ cười, tát tôi một cú trời giáng. "Lão tử nuôi mày bao nhiêu năm nay, cho lão tử nếm mùi một tí thì đã sao?" Dứt lời, một chiếc bình hoa đập thẳng vào đầu ông ta. Ông ta ngơ ngác ngẩng đầu, một dòng máu chảy dài từ trán xuống. Mẹ nuôi cầm mảnh bình hoa, tay run lẩy bẩy, nước mắt đầm đìa nhìn ông ta. Tôi nhân lúc ông ta quay đầu, lật người dậy bồi thêm một đấm. Ông ta ngất lịm. Tôi quay sang nhìn mẹ nuôi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cái tát lại giáng xuống mặt tôi. Má tôi đau rát. Trong mắt mẹ nuôi có sự thất vọng, có sự áy náy, và cả một tia căm hận. Bà ta chỉ tay vào mặt tôi chửi rủa: "Cái thứ không nam không nữ nhà mày!" Tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, không thở nổi. Mẹ nuôi đẩy mạnh tôi ra, cầm cổ bình hoa đâm liên tiếp vào người cha nuôi. Cha nuôi không chết, còn tôi thì vào trại cải tạo. Kỹ năng đánh đấm này của tôi chính là được trui rèn từ trong đó. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp cha mẹ nuôi, bọn họ đã mỉm cười bảo tôi hãy gọi họ là ba mẹ. Tôi đã gọi, và thế là tôi được họ đưa đi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao