Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thương Nhầm / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày bước ra khỏi tòa án, tôi vẫn còn cảm thấy thẫn thờ. Khi cha nuôi nhìn thấy những bằng chứng tôi đưa ra, mặt ông ta tái mét, chửi rủa ầm ĩ ngay tại tòa. Tôi ngồi ở cổng tòa án, một chiếc lá rụng vương trên người. Tôi rút ra một điếu thuốc đã lâu không hút, vê nhẹ giữa ngón tay mà không châm lửa. Ngay khi tôi định bật lửa, một bàn tay từ bên cạnh đập rụng điếu thuốc. Tôi bực bội quay sang, khuôn mặt trước mắt trùng khớp với khuôn mặt tôi đã thấy khi vừa ra khỏi trại cải tạo. Lúc đó tôi cũng ngồi trước cổng trại, đang sầu não vì không có thuốc hút thì thấy có người đứng đợi mình từ xa. "Mẹ viện... mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Mắt tôi hơi cay cay. Bà nắm lấy cổ tay kéo tôi đứng dậy: "Mẹ đến đón con về nhà." Đột nhiên có một người lao tới, tôi theo bản năng chắn mẹ viện trưởng ra sau. Mẹ nuôi đẩy tôi, mắng chửi xối xả: "Đồ bạch nhãn lang, chúng tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày lại lấy oán trả ơn thế này à." Cha nuôi tôi không có khả năng sinh sản, nên mẹ nuôi bao nhiêu năm nay không có con. Ở bên ngoài, bà ta đều phải nhận hết lỗi về mình, nhưng bà ta vẫn không ly hôn với ông ta. "Ơn nghĩa gì ở đây? Năm đó nếu không phải các người nhận nuôi nó, nó có phải chịu nhiều khổ cực thế này không?" Viện trưởng từ phía sau tôi bước lên, che chở cho tôi. "Nếu sớm nhận ra bộ mặt thú đội lốt người của các người, tôi tuyệt đối sẽ không để An An bị các người mang đi." Nói xong, bà dắt tay tôi đi. Tôi nhìn bàn tay trên cổ tay mình, làn da đã bắt đầu lỏng lẻo. Hồi nhỏ, viện trưởng dắt tay tôi, tôi phải ngước nhìn bà. Bây giờ, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu bà. Trên đỉnh đầu ấy không biết dính bụi từ đâu. Tôi nhẹ nhàng định phủi đi, nhưng hạt bụi đó chẳng hề nhúc nhích. Viện trưởng ngơ ngác quay đầu lại. Tôi mỉm cười lắc đầu. Hóa ra, đó là tóc bạc. Khi tôi trở về ký túc xá, trong phòng tối om. Tôi vừa định bật đèn thì giây tiếp theo đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Tôi giật mình, thúc một khuỷu tay ra sau. "Ưm." Người phía sau đau đớn rên rỉ nhưng không hề buông tay. "Là tôi." Giọng Lục Lẫm vang lên. Sự quan tâm của Lục Lẫm tôi không phải không thấy. Hắn từng khuyên tôi đừng uống thuốc nữa, nhưng tôi không vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình, thế là hắn lén mua cho tôi loại thuốc tốt hơn, đặt ngay cạnh lọ thuốc của tôi. Ngay cả khi đấu bóng rổ, chai nước Lục Chước đưa cho tôi cũng bị hắn lén đổi đi. Lục Lẫm luôn nội liễm, hắn biết cha nuôi có thỏa thuận nhận nuôi của tôi nên đã chủ động liên hệ luật sư cho tôi. Những ánh nhìn nóng bỏng luôn thoáng qua đó, tôi không phải không thấy. Ngay lúc tôi định bật đèn. "Đừng bật đèn, có thể cho tôi ôm một lát không?" Động tác của tôi khựng lại. Lực cánh tay trên eo siết chặt thêm một chút. "Trình An, cậu có thể quay lại nhìn tôi một lần được không?" Trong bóng tối, tôi quay đầu lại. Một bàn tay áp lên má tôi, tôi không ngăn cản. "Được không?" Tôi không đáp lời. Một nụ hôn chậm rãi hạ xuống, tôi không đẩy ra. Hơi thở ấm nóng giao hòa, dần trở nên cuồng nhiệt. Tôi thở dốc, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hắn áp sát gáy tôi, lại đuổi theo nụ hôn đó. Hắn không hỏi "có được không" nữa, tôi cũng không lên tiếng từ chối. Hắn tự nhiên nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi quay lưng về phía hắn, cảm nhận hơi thở ấm áp từ sau lưng. Hắn đặt tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng ôm lấy. Đột nhiên, một nụ hôn rơi xuống sau tai, rồi đến bên cổ, vành tai bị ngậm vào một vùng ấm nóng. Tiếng thở dốc dần nặng nề, tôi cũng cảm nhận rõ sự biến đổi ở nơi khác. Hắn bóp nhẹ cằm tôi, khẽ xoay đầu tôi lại, để ánh mắt rực cháy đó đâm sầm vào mắt tôi. Hắn cúi đầu, môi truyền đến cảm giác mềm mại. Nụ hôn này dần trở nên bá đạo, hơi thở ngày càng gấp gáp. Hắn thở hổn hển hỏi: "Có được không?" Tôi cũng đã động tình, đuôi mắt đỏ hoe nói: "Muốn làm thì làm, đừng có lề mề." Ánh mắt hắn chân thành, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. "Tôi có thể xem một chút không?" Tôi ngoảnh mặt đi, tim đập thình thịch: "Xem xong mà không hài lòng thì cút xuống." Ánh đèn điện thoại sáng lên, tôi có chút căng thẳng. Lục Lẫm nhìn vào nơi đó, khẽ thốt lên: "Đẹp quá." Tôi đỏ bừng vành tai, quay đầu đi chỗ khác: "Đừng có nịnh hót, gớm chết đi được." "Không gớm." Vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào, tôi ưỡn cổ, nắm chặt lấy tóc hắn. "Đừng..." Lục Lẫm và Lục Chước rất khác nhau, nhưng trong một vài khoảnh khắc, sự "xấu xa" trong xương tủy của họ lại giống hệt nhau. Giống như lúc này, trên người tôi chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi: "Không gớm sao?" Hắn lần nào cũng đáp: "Không gớm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao