Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thương Nhầm / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đó là lần thứ hai tôi gọi tiếng "ba mẹ". Lần đầu tiên là vì viện trưởng rất thương tôi, bà đi đâu cũng thích dắt tôi theo. Có một lần, tôi nghe thấy chiếc xe nhún trên phố phát ra tiếng nhạc: "Mẹ của mẹ gọi là gì? Mẹ của mẹ gọi là bà ngoại. Ba của ba gọi là gì? Ba của ba gọi là bà nội." Tôi kéo tay viện trưởng, tò mò hỏi: "Mẹ viện trưởng ơi, mẹ có nghĩa là gì ạ?" Tại sao tên của mẹ lại có thêm hai chữ "viện trưởng"? Bà nói với tôi rằng, sớm thôi tôi sẽ có ba mẹ. Họ đã làm rất nhiều việc thiện, bà cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, họ sẽ không thấy tôi là một đứa trẻ kỳ quặc đâu. Đứa trẻ kỳ quặc... Tôi nhìn mình trong gương, lau khóe miệng, rồi lại bắt đầu quấn băng nịt ngực. Cứ mỗi vòng quấn vào, sự chán ghét bản thân trong mắt tôi lại đậm thêm một phần. Tôi và Lục Chước cùng nằm trong đội bóng rổ của trường, mà hắn lại là đội trưởng. Tôi vừa đóng cửa tủ đồ thì một quả bóng rổ đập mạnh vào, tủ sắt kêu "loảng xoảng", quả bóng rơi xuống đất nảy lên bần bật. Tôi lạnh lùng quay người lại, Lục Chước cùng một đám người đang chặn ở cửa phòng thay đồ. Trương Triều cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng hống hách. Hắn chỉ tay xuống sàn nhà: "Quỳ xuống xin lỗi, chuyện lần trước coi như xong." Tôi nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tiến sát lại gần, đắc ý khiêu khích: "Sao, không muốn xin lỗi à? Lần trước cảm giác tay hơi lạ, không lẽ cậu đúng là cái thứ không nam không nữ thật sao?" Cơn giận tức thì bùng nổ, tôi vung nắm đấm tới. Cả đám đánh thành một đoàn hỗn loạn. Tôi phát tiết cơn giận nên ra đòn không còn quy tắc gì nữa, những cú đấm giáng vào người mình tôi cũng chẳng thấy đau. Kết quả là cả hội cùng dắt nhau vào bệnh viện. Giường bệnh của Lục Chước nằm ngay cạnh tôi. Khi Lục Lẫm đến, Lục Chước lập tức quay mặt ra phía cửa sổ. Tôi rút kim truyền dịch ra, chẳng buồn quan tâm bọn họ mà đi thẳng ra ngoài. Lục Lẫm đuổi theo, hắn đến để đón tôi về. Suốt dọc đường cả hai đều không mở miệng. Mãi đến khi về tới ký túc xá, Lục Lẫm cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Tôi thay mặt Lục Chước xin lỗi cậu." Tôi trề môi, leo lên giường: "Không cần, nó là nó, cậu là cậu." Sau một hồi im lặng, hắn lại đột ngột lên tiếng: "Cậu bị bệnh à? Tôi nghĩ cái này hình như là thuốc của cậu." Tôi quay ngoắt đầu lại, thứ Lục Lẫm đang cầm trong tay chính là lọ thuốc kháng hormone của tôi. Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Tôi không biết hắn đã tìm hiểu tác dụng của loại thuốc này chưa. "Cậu muốn làm gì?" Lục Lẫm mỉm cười, tung hứng lọ thuốc trên tay. "Cậu không thích người khác chạm vào mình đúng không? Hôm qua tôi chỉ vô tình chạm nhẹ vào vùng bụng thôi mà phản ứng của cậu lại lớn đến vậy." Hắn xoay ghế ngồi xuống, dùng tư thế của một kẻ bề trên nhưng lại đang ngước nhìn tôi. "Trình An, hình như tôi phát hiện ra bí mật của cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao