Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tôn thượng..." Một vị trưởng lão râu tóc đỏ rực, trên đầu mọc đôi sừng ma cong vút, cẩn thận lên tiếng. Hắn là Tả sứ Ma cung, Liệu Nguyên. Cũng coi như là một trong những tâm phúc của "Thẩm Thương Minh". "Ngài... hôm nay trên chiến trường..." Hắn cân nhắc từng chữ, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi, "Có phải là có thâm ý gì không? Lăng Thanh Tuyệt kia... tại sao ngài lại..." Hắn nghẹn họng. Chắc là muốn hỏi "Tại sao ngài lại hôn hắn", nhưng lại thấy lời này nói ra thật đại nghịch bất đạo, sợ bị ta không vui mà bóp nát đầu. Đám ma bên dưới, đứa nào đứa nấy đều vểnh tai lên nghe. Ta thở dài một tiếng. Thâm ý? Ta thì có thâm ý gì được chứ. Ta chẳng qua chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, chẳng qua là vì sợ chết thôi! Dĩ nhiên, còn có cả thói ham mê sắc đẹp nữa. Cứ nhìn cái mặt kia của Lăng Thanh Tuyệt đi, ta nhìn thêm một cái là muốn hôn một cái rồi. Cái này cũng không trách ta được, phải trách Lăng Thanh Tuyệt rảnh rỗi sinh nông nỗi, mọc ra cái mặt đẹp thế làm gì. Nhưng mở miệng ra ta vẫn nói: "Bản tôn hành sự, cần gì phải giải thích với ngươi?" Ta học theo cái giọng điệu cuồng ngạo, lạnh lùng trong trí nhớ của Thẩm Thương Minh mà nói. Giọng vẫn còn hơi yếu, nhưng cái giá thì phải giữ cho vững. Trưởng lão Liệu Nguyên lập tức cúi đầu: "Là thuộc hạ vượt quá phận sự!" Đám ma khác cũng đồng loạt vùi đầu thấp hơn nữa. "Tuy nhiên——" Ta chuyển giọng. Nhìn đám thuộc hạ hình thù kỳ quái bên dưới, nhưng lúc này đứa nào cũng viết rõ hai chữ "hóng hớt" lên mặt. Bỗng nhiên ta thấy, cần phải cho bọn chúng một cái "giải thích" mà bọn chúng có thể chấp nhận được. Nếu không sau này ta làm chuyện gì còn quá quắt hơn, bọn chúng chắc sẽ tưởng ta điên thật mất. "Lăng Thanh Tuyệt đó." Ta chậm rãi mở lời, ngón tay vô thức mơn trớn thành ghế lạnh lẽo. "Các ngươi thấy hắn thế nào?" Liệu Nguyên trưởng lão ngẩn ra, ướm lời: "Thủ lĩnh tiên môn, đạo mạo trang nghiêm, thực lực... thâm bất khả trắc, chính là mối họa lớn của Ma tộc ta." "Ừm." Ta gật đầu, "Rồi sao nữa?" "Rồi sao?" Liệu Nguyên ngơ ngác. "Trông hắn thế nào?" Ta hỏi. "..." Trong điện càng thêm tĩnh lặng. Biểu cảm của tất cả đám ma đều như bị sét đánh ngang tai. Một tên ma tướng to gan lẩm bẩm nhỏ: "... Thì chẳng phải cũng vậy sao? Hai mắt một mũi..." "Thiển cận." Ta ngắt lời hắn. Ta dựa lưng vào ghế tôn chủ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng, giọng điệu sâu xa: "Băng cơ ngọc cốt, thanh cao thoát tục, mày mắt như họa, đặc biệt là cái miệng đó... chậc." Ta dừng lại một chút, ra vẻ trịnh trọng kết luận: "Bản tôn sống bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai đẹp hơn hắn, cũng chưa thấy ai dễ hôn hơn hắn." Tĩnh lặng như tờ. Một sự im lặng chết chóc. Đôi sừng ma của Liệu Nguyên trưởng lão khẽ run rẩy một cách khó nhận ra. Hắn há miệng, hồi lâu sau mới run giọng hỏi: "Vậy, vậy nên Tôn thượng hôm nay trên chiến trường, hành xử như thế... như thế với hắn, là vì..." "Dĩ nhiên là vì bản tôn nhìn trúng hắn rồi." Ta thản nhiên thừa nhận. Thậm chí còn mỉm cười một cái, dù cười đến mức đau thắt ngực. "Có vấn đề gì sao?" "Bản tôn đánh không lại hắn, thì bản tôn đi quyến rũ hắn, khiến hắn yêu ta đến chết đi sống lại, vốn dĩ sau đó sẽ giẫm đạp chân tâm của hắn dưới chân, chà đạp tinh thần của hắn, đến lúc đó Ma tộc ta sẽ thừa cơ tiến đánh, thu phục toàn bộ tiên môn." Hú hồn... May quá, cũng may là chuyển lời nhanh, nếu không thì cái danh ma đầu của ta chẳng phải mất mặt khắp tam giới sao? Vì yêu mà mất mặt cũng không sao, chủ yếu là sợ đám ma này phát hiện ra ta không phải ma đầu của bọn chúng, rồi chém ta mất...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao