Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Ta muốn Ma tâm của ngươi." Đó là giọng nói của Lăng Thanh Tuyệt. Ma tâm? Ma tâm là thứ tâm can gì? 【Ký chủ, ngươi hiện tại là đại ma đầu, Ma tâm chính là trái tim của ngươi. Ý của hắn là chỉ cần ngươi móc tim ra giao cho hắn, hắn liền có thể yêu ngươi.】 Không phải chứ? Biến thái đến vậy sao? Móc tim? Ta ướm hỏi hệ thống, nếu móc tim rồi ta liệu còn giữ được mạng không? Hệ thống nói ma đầu mất đi Ma tâm tự nhiên không thể sống, nhưng ta có thể trở về thế kỷ hai mươi mốt. Nghe đến đó, ta lập tức gật đầu lia lịa: "Được, Tiên tôn, ngươi tới móc đi, ta giao trái tim này cho ngươi." Đang nói, ta đưa tay xé phăng bộ hồng y đại hỉ, để lộ lồng ngực trắng nõn, ra hiệu cho hắn mau chóng ra tay. Không khí chết lặng trong khoảnh khắc. Lăng Thanh Tuyệt cúi đầu nhìn ta, trong đôi đồng tử băng giá ấy, lần đầu tiên phản chiếu rõ ràng một loại... cảm xúc tựa như kinh ngạc. Hắn đại khái không lường trước được ta lại đồng ý dứt khoát đến thế, thậm chí còn tự mình xé áo. Dứt khoát đến mức giống như... một kẻ khờ. "Ngươi..." Yết hầu hắn lăn động, ý lạnh trong giọng nói ngưng trệ giây lát, "Có biết Ma tâm rời thể, ngươi tất chết không nghi ngờ?" "Biết chứ." Ta quỳ dưới đất, ôm chặt lấy chân hắn không buông, ngửa mặt lên cố nặn ra một nụ cười. "Nhưng nếu ngươi muốn, ta dù có chết cũng chẳng sao. Haiz, ai bảo ta yêu ngươi chứ." Đồng tử Lăng Thanh Tuyệt co rút một cách khó nhận ra. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giống như đang xem xét lời nói của ta là thật hay giả, lại giống như đang xác nhận xem ta có phải đang bày trò gì mới hay không. 【Biến động độ hảo cảm: -9998.】 【Ghi chú: Đối tượng công lược gia tăng sự nghi hoặc đối với "hành vi dị thường" của ký chủ.】 Móc tim mà cũng chỉ tăng có một điểm? Người này làm bằng đá thật rồi sao? "Thẩm Thương Minh." Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ như vừa vớt ra từ nước đá, "Ngươi rốt cuộc..." Hắn không nói tiếp. Ta vội vàng tiếp lời: "Ta chẳng qua chỉ muốn ngươi yêu ta. Một phút, một giây thôi cũng được, dù chỉ là lấy lệ, lừa gạt ta cũng cam lòng. Ngươi nào có biết, thực ra ta làm tử địch của ngươi, chính là muốn thu hút sự chú ý của ngươi đó thôi. Ngươi xem ta sinh ra đã là Ma, cũng chẳng có cách nào tu tiên, không thể cùng ngươi song tu, nhưng ta lại cứ muốn lượn lờ trước mắt ngươi, nên chỉ có thể làm tử địch của ngươi thôi. Ngươi tin ta đi, ta thật lòng yêu ngươi, nên ngươi mau yêu ta một chút có được không? Ngươi chỉ cần nói một câu yêu ta thôi, được không?" Ta phát hiện năng lực bịa chuyện của mình thật là lợi hại, sau này nếu xuyên về mà không thi đỗ công chức, đi viết tiểu thuyết chắc cũng được. Chỉ là không biết viết tiểu thuyết có bị chết đói hay không thôi? "... Có đáng không?" Hắn chợt hỏi. Giọng nói rất nhẹ, mang theo một tia mờ mịt cực nhạt mà ngay cả chính hắn cũng chưa nhận ra. Vì một chữ "yêu", dù chỉ là hư ảo, là thoáng chốc, mà sẵn lòng giao ra cả tính mạng? "Đáng chứ." Ta không chút do dự trả lời, thậm chí còn mỉm cười: "Chỉ cần ngươi vui lòng là được, ngươi mau móc tim ta đi." Ánh mắt hắn khựng lại, đoạn nâng tay lên. Ngón tay thon dài như ngọc, đầu ngón ngưng tụ một điểm quang mang của nguyệt hoa thuần khiết đến cực điểm, cũng lạnh lẽo đến cực điểm. Điểm sáng ấy, chậm rãi hướng thẳng vào lồng ngực trái của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao