Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khách điện vốn là nơi Ma cung dùng để tiếp đãi "quý khách", phong cách kiến trúc quái dị âm u. Nhưng lúc này, cả tòa khách điện bị bao phủ bởi một tầng kết giới trong suốt, gần như không thể thấy bằng mắt thường, đang lưu động những vầng sáng nhạt như ánh trăng. Trên bề mặt kết giới thấp thoáng những phù văn màu vàng chuyển động, mang theo tiên linh chi khí lạc lõng hoàn toàn với ma khí xung quanh. 【Thanh Tịnh Lưu Ly Giới: Kết giới phòng ngự đỉnh cấp của tiên môn, có tác dụng bài trừ và thanh lọc ma khí cực mạnh.】 Hệ thống giải thích, 【Ký chủ mang trong mình ma nguyên tinh thuần, tiếp cận sẽ gây ra phản ứng dữ dội...】 Chưa đợi hệ thống nói xong, ta đã tiến lại gần kết giới đó. Ngay khoảnh khắc mũi chân ta vừa chạm vào vầng sáng kết giới—— "Xèo!" Giống như bàn là nung đỏ dí vào da thịt! Cơn đau thấu xương từ lòng bàn chân đột ngột xông thẳng lên! Ta rên rỉ một tiếng, trán lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh. 【Cảnh báo! Ma khí và kết giới xảy ra bài xích kịch liệt! Tổn thương +1!】 Ta không dừng lại. Ta nghiến răng, từ từ ép cả cơ thể vào trong vầng sáng kết giới. "Xèo—— xèo xèo——!" Cảm giác thiêu đốt mãnh liệt hơn truyền đến khắp toàn thân! Trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Tai ù đi. Vị máu trong cổ họng càng lúc càng nồng. Nhưng trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Vào trong. Gặp hắn. Không biết qua bao lâu. Có lẽ chỉ là một thoáng, cũng có lẽ dài đằng đẵng như cả trăm năm. Cuối cùng ta cũng từ trong vầng sáng ngạt thở của kết giới mà vùng vẫy thoát ra được. "Bùm" một tiếng. Ta ngã nhào trên thảm cỏ bên trong kết giới. Toàn thân ướt đẫm như vừa vớt dưới nước lên, mồ hôi lạnh lẫn với máu không biết thấm ra từ đâu, nhuộm đẫm bộ váy đỏ. Ta nằm bò dưới đất, thở dốc dữ dội, ho đến xé lòng xé phổi. Ta nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới gượng dậy nổi. Ta vịn vào cột hành lang, gian nan đứng lên. Từng bước, từng bước, lết đến trước cửa điện. Giơ tay. Muốn đẩy cửa. Lại khựng lại. Ngay lúc ta đang nhìn chằm chằm cánh cửa điện mà ngẩn người, đầu óc rối như canh hẹ. Cửa điện. Không một tiếng động. Mở ra. Bên trong điện tối đen như mực. Chỉ có ánh trăng thanh lãnh từ phía sau ta chiếu xiên vào, phác họa nên một hình bóng cao gầy, thẳng tắp bên trong. Lăng Thanh Tuyệt. Hắn đứng đó. Vẫn là một thân y phục trắng, mái tóc đen được búi hờ bằng một cây trâm ngọc đơn giản. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt sâu như đầm lạnh, tĩnh lặng nhìn ta. Nhìn bộ dạng thảm hại, toàn thân đầy máu, thở dốc như chó nhà dột của ta. Không khí ngưng đọng. Ta há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cổ họng bị vị máu làm cho nghẹn lại. Hắn lên tiếng trước. Giọng nói lạnh đến mức không có lấy một chút nhiệt độ. Giống như những hạt ngọc bằng băng rơi trên mâm ngọc. "Ma đầu, đêm nay ngươi tất chết..." Ta "uỵch" một cái quỳ sụp xuống trước mặt hắn, hai tay ôm chặt lấy chân hắn mà khóc rống lên. "Oa oa oa, ta đau quá, trước khi chết ta có thể nghe ngươi nói yêu ta một câu được không?" "Ngươi xem ta đều mặc hồng y đến gả cho ngươi rồi, ngươi không đi, ở lại Ma tộc ta chắc chắn cũng là thích ta có đúng không?" "Có phải ngươi chê ta là nam nhi không, nếu ngươi yêu ta, ta cũng có thể làm nữ nhi mà, ngươi xem ta vì ngươi mà mặc nữ trang rồi này. Oa oa oa..." "Oa oa oa... Ngươi, ngươi nói một câu đi mà, ta không cần sính lễ đâu, ta còn có thể cho ngươi của hồi môn nữa, ta lớn lên cũng không xấu, ngươi yêu ta một chút thì đã làm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao