Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trần Yếm mở trừng mắt thức trắng đến bình minh, mọi nơi trên cơ thể đều đau đến run rẩy. Cậu nghỉ ngơi một lát rồi khẽ cử động thân mình. Chu Cận Văn ngay cả khi ngủ cũng phải ôm chặt lấy cậu, thậm chí thứ kia cũng không chịu rút ra. “Đi đâu?” Chu Cận Văn nhấc mí mắt nhìn cậu, giọng nói mang theo sự khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ. “Đi nấu cơm.” Trần Yếm khẽ đáp. Chu Cận Văn “ừ” một tiếng, nhấc cánh tay để Trần Yếm rời đi, hắn cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường liếc nhìn một cái. Sáu giờ rưỡi. Vẫn còn sớm mới đến giờ hắn đi làm. Trần Yếm đứng trên thảm, gian nan mặc quần áo, trên lưng chằng chịt những vết máu lằn lên, cứ chạm vào vải vóc là đau. Đó là do tối qua Chu Cận Văn nổi hứng lấy thắt lưng quất. Sau gáy và bên hông phủ đầy những vết răng sâu hoắm, đều đã chuyển sang màu xanh tím, nổi bật một cách kinh tâm động phách trên làn da trắng như bạch ngọc. Khóe môi Chu Cận Văn hơi nhếch lên, tâm trạng hắn rất tốt. Đợi đến khi hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra phòng khách, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Trần Yếm không ăn, ngồi trên ghế thẫn thờ, chằm chằm nhìn vào bát sữa đậu nành không biết đang nghĩ gì. Chu Cận Văn ngồi xuống, trong đĩa sứ là quả trứng gà trắng trẻo tròn trịa đã được bóc sạch sẽ. Hắn vừa cầm nĩa lên thì nghe thấy Trần Yếm ngập ngừng lên tiếng: “Em... em muốn... nói với anh một chuyện.” Chu Cận Văn lại đặt nĩa xuống, nhìn cậu khá ôn hòa: “Em nói đi.” “Em muốn...” Trần Yếm lo âu cắn môi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Cận Văn, cúi đầu, lí nhí nói: “Em muốn ly hôn.” Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng. Bàn tay Trần Yếm đặt dưới bàn ăn đã sắp bấm đến chảy máu, bắp chân cậu vì căng thẳng mà run bần bật. Chu Cận Văn lại không hé răng nửa lời. Cậu đợi một lát, vẫn không có động tĩnh gì. Trần Yếm lén ngẩng đầu nhìn Chu Cận Văn. Chỉ thấy Chu Cận Văn đang khoan thai ăn sáng, trên sống mũi cao thẳng đeo gọng kính vàng, thần sắc tự nhiên. Cứ như thể lúc nãy hắn không hề nghe thấy cậu nói gì vậy. Sự dũng cảm mà Trần Yếm phải xây dựng suốt một đêm ròng nháy mắt tan biến, cho đến tận lúc Chu Cận Văn đi làm, cậu không dám nói thêm một câu nào nữa. Chu Cận Văn cúi người hôn lên môi cậu một cái: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.” Nói xong liền đóng cửa lại, tiếng "tít tít" của khóa điện tử ngừng hẳn. Trần Yếm ngây người nhìn cánh cửa hồi lâu. Cậu run rẩy đưa tay vặn thử tay nắm cửa, vẫn im lìm không nhúc nhích, vẫn bị khóa trái như cũ. Cửa nhà bếp cũng bị khóa. Tất cả cửa sổ trong biệt thự đều được lắp lưới chống trộm bằng thép. Nơi này giống như một chiếc lồng giam không kẽ hở. Còn cậu, là con chim bị nhốt bên trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao