Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trời không tuyệt đường sống của con người, bước ngoặt nhanh chóng xảy ra. Chu Cận Văn ném mấy cái xác ra phòng khách, sau đó chậm rãi từng cái một vác xuống tầng hầm. Hắn biết Trần Yếm sợ, cho nên chưa từng để Trần Yếm giúp đỡ. Giống như lúc này, Trần Yếm đã sợ đến ngây dại, đôi đồng tử tròn trịa đong đầy nước mắt sợ hãi, co rúm trên sô pha, lấy chăn quấn chặt lấy mình, sắc mặt trắng bệch. Chu Cận Văn cười một tiếng, cảm thấy dáng vẻ này của Trần Yếm còn khá đáng yêu. Hắn ngâm nga hát, động tác tao nhã tròng sợi dây thừng vào cổ cái xác, kéo vào tầng hầm. Khóe mắt Trần Yếm liếc thấy Chu Cận Văn đã vào tầng hầm, cậu chân trần nhanh chóng nhảy xuống sô pha, móc một chiếc điện thoại từ túi quần cái xác ra, nắm chặt trong tay. Cậu chạy nhanh lên lầu, trước khi Chu Cận Văn từ tầng hầm đi ra đã kịp chạy vào phòng ngủ. Nhịp tim như trống chầu nện vào lồng ngực, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức. Hai chân cậu bủn rủn tựa vào cánh cửa từ từ trượt ngồi xuống. Cậu chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận Chu Cận Văn không đi lên, dây thần kinh căng thẳng đến cực hạn mới dãn ra. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay, đây là hy vọng sống sót duy nhất của cậu. Lúc ăn sáng, tâm thần Trần Yếm không yên, trong đầu luôn nghĩ đến chiếc điện thoại đang giấu dưới gầm giường. Điều may mắn nhất là chiếc điện thoại đó không cài mật mã. Tuy rằng pin không còn nhiều, nhưng gọi một cuộc điện thoại cầu cứu là đủ rồi. Chu Cận Văn lúc ăn cơm rất chuyên tâm, chưa bao giờ nói chuyện, cũng không quan tâm đến Trần Yếm. Lúc ra cửa, Chu Cận Văn theo lệ hôn cậu, Trần Yếm cứng đờ người nhẫn nhịn. Cửa đóng lại, cậu nhanh chóng áp sát cửa sổ, nhìn thấy Chu Cận Văn lái xe đi xa, cậu mới thở phào một hơi. Trần Yếm lên lầu lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run rẩy ấn số, ánh sáng mờ nhạt của màn hình phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của cậu. Cậu áp chặt điện thoại vào tai, sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào. Sau khi điện thoại kết nối, cậu đem chuyện Chu Cận Văn giết người, còn giam giữ trái phép mình nói ra hết. Nghe đầu dây bên kia truyền đến câu trả lời "sẽ lập tức phái người qua", Trần Yếm cảm thấy sự thuận lợi này cứ như không chân thực. Nỗi sợ hãi thấp thỏm lúc nãy giờ đây toàn bộ đều chuyển hóa thành niềm cuồng hỉ. Nước mắt rơi xuống không báo trước, mang theo sự nóng hổi sau khi thoát chết, xuôi theo gò má trượt vào khóe miệng, trong vị mặn chát lại xen lẫn vài phần ngọt ngào. Cậu đưa tay lau mặt loạn xạ, khóe môi không khống chế được mà nhếch lên. Cảnh sát sắp đến rồi, cậu cuối cùng cũng có thể trốn thoát, có thể rời xa con quỷ đội lốt người này rồi. Cậu đợi một lát, nghe thấy bên ngoài biệt thự có tiếng động cơ ô tô tắt máy. Trần Yếm gần như bật dậy, bàn tay nắm điện thoại vẫn còn run rẩy, trong mắt bừng lên tia sáng cuồng hỉ. Cảnh sát thế mà lại đến nhanh như vậy! Cậu thậm chí không kịp mang dép, chân trần lao đến bên giường, lòng bàn tay áp lên mặt kính lạnh lẽo, bám lấy bậu cửa sổ nhìn xuống. Giây tiếp theo, máu toàn thân cậu như đông cứng thành băng. Đỗ ở cửa đâu phải là xe cảnh sát, rõ ràng là chiếc xe du lịch màu đen mà cậu quen thuộc nhất. Cửa xe mở ra, cái bóng dáng khiến cậu sợ hãi tột cùng bước ra từ trong xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, thần tình âm chí đáng sợ. Là Chu Cận Văn. Sự sợ hãi nháy mắt bóp nghẹt cổ họng cậu, trước mắt từng trận tối sầm, cậu không tài nào hiểu nổi cuộc điện thoại báo cảnh sát mình vừa gọi, tại sao người đến lại là Chu Cận Văn. Dạ dày đảo lộn, cậu nôn khan vài cái, nước mắt lã chã rơi. Thấy Chu Cận Văn đã vào biệt thự, Trần Yếm nhặt đôi dép dưới đất, gần như bò lê bò càng chui xuống gầm giường, cậu thu mình vào sâu nhất bên trong, giống như một con thỏ bị thợ săn dồn vào đường cùng. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tiếng bước chân rất nhẹ, một bước, hai bước, giẫm lên thảm mà cứ như giẫm lên trái tim cậu. Trần Yếm bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, màng nhĩ toàn là tiếng tim đập như trống điểm. Cậu thấy đôi giày da của Chu Cận Văn dừng lại trước giường, ống quần đen phẳng phiu không một nếp nhăn, cứ như vậy tĩnh lặng vài giây. Đúng lúc này, điện thoại trong tay Trần Yếm đột nhiên bắt đầu rung lên "vù vù" —— có người gọi đến. Trong căn phòng tĩnh mịch này, tiếng rung đó đặc biệt rõ ràng. Trần Yếm hận không thể ngất xỉu đi cho xong, cậu cuống cuồng ấn nút tắt nguồn, nhưng tay cậu run quá dữ dội, ấn mãi không trúng. "Tìm thấy rồi." Một tiếng cười nhẹ, trầm thấp lạnh lẽo, như lưỡi rắn độc liếm qua bên tai. Tấm ga giường bị hất mạnh ra, gương mặt âm trầm vặn vẹo của Chu Cận Văn đang đối diện với cậu, bàn tay lạnh lẽo như kìm sắt tóm chặt lấy cổ chân cậu, lực đạo lớn như muốn bóp nát xương cốt. "Không——!" Trần Yếm thét lên kinh hoàng, tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng. Cậu quẫy đạp loạn xạ, móng tay bấu vào kẽ thảm, để lại những vết máu đứt đoạn. Chu Cận Văn dễ dàng lôi cậu ra ngoài. Chu Cận Văn ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn cậu, giọng nói thấm đẫm hơi lạnh: "Trốn cái gì?" Đầu ngón tay vuốt ve gò má Trần Yếm, động tác dịu dàng, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta rùng mình. Trần Yếm toàn thân run rẩy, răng va vào nhau, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Ánh mắt Chu Cận Văn quét qua chiếc điện thoại trong tay Trần Yếm, ngón cái lau qua vệt nước mắt trên mặt cậu, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ: "Yếm Yếm, anh hận nhất là kẻ phản bội anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao