Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trần Yếm lún sâu vào trong chăn nệm, toàn bộ xương cốt trên người cứ như bị tháo rời rồi chắp vá lại một cách cẩu thả, vết thương sau lưng nóng rát như lửa đốt, chạm vào ga trải giường thôi cũng như bị kim châm. Chu Cận Văn có phải vẫn đang hành hạ cậu không? Cậu đã không còn cảm giác được nữa rồi. Trước mắt như phủ một lớp sương mù, cái gì cũng nhìn không rõ. Chu Cận Văn dường như đang nói chuyện với cậu, tai lùng bùng, cậu nghe không thấy. Cơn đau từng đợt từng đợt ập tới, khiến cậu không nhịn được mà khẽ run rẩy, ý thức lúc tỉnh lúc mê, trong lúc hoảng hốt lại chẳng phân biệt nổi cơn đau lúc này là thật, hay là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Trần Yếm nhớ lại lần đầu gặp Chu Cận Văn. Lúc đó cậu làm phục vụ trong một cửa hàng, không cẩn thận làm đổ rượu lên người Chu Cận Văn. Quản lý sợ hãi vô cùng, hung hăng đánh vào đầu cậu một cái, mắng cậu là đồ vô dụng. Cậu nhịn nước mắt vội vàng xin lỗi, nói rằng cậu sẽ bồi thường tiền quần áo. Chu Cận Văn còn chưa lên tiếng, quản lý đã lại mắng cậu, bộ đồ này đắt lắm, cậu làm thuê ở đây cả năm cũng không đền nổi. Trần Yếm cúi đầu lặng lẽ rơi lệ, cậu thật sự không biết phải làm sao. Chu Cận Văn lại chỉ mỉm cười nhạt, cởi áo khoác bảo quản lý đem vứt đi. Cậu nhỏ giọng nói, vứt đi thì phí lắm, cậu có thể giặt sạch chiếc áo mà. Quản lý còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Chu Cận Văn đuổi đi. Chu Cận Văn không những không mắng cậu, còn mời cậu ngồi xuống ăn cơm. Trần Yếm thụ sủng nhược kinh, do dự một lát vẫn hỏi chiếc áo đó bao nhiêu tiền, là cậu làm hỏng thì nên để cậu đền. Ngón tay trắng trẻo thon dài của Chu Cận Văn chống cằm, tủm tỉm nhìn cậu, nói ăn cơm xong sẽ cho cậu biết. Trần Yếm khi đó đã đói mấy ngày rồi, cẩn thận ăn một miếng, vị giác lập tức bị chinh phục. Đồ ăn ở nhà hàng cao cấp này phần rất ít, Trần Yếm chẳng mấy chốc đã ăn xong, vẫn còn hơi thòm thèm. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Chu Cận Văn vẫn đang nhìn mình. Cậu hơi ngượng ngùng chùi miệng, Chu Cận Văn đẩy luôn phần của mình sang trước mặt cậu, bảo cậu cứ ăn tự nhiên. Sau khi ăn xong, Chu Cận Văn nhất quyết không để Trần Yếm bồi thường. Còn bảo Trần Yếm đến chỗ hắn làm việc. Trần Yếm nói học vấn của mình rất thấp, cậu sợ làm không tốt. Chu Cận Văn lại nói những cái đó đều không thành vấn đề, thứ hắn nhìn trúng là nhân phẩm của Trần Yếm. Trần Yếm ngốc nghếch đồng ý, còn tưởng mình đã gặp được đại ân nhân. Nào đâu biết rằng, món quà của định mệnh sớm đã được đánh dấu cái giá ở nơi tối tăm. Chu Cận Văn dịu dàng nhiều tiền, trông cũng vô cùng đẹp trai, ngũ quan cứ như được tạc ra vậy, khiến người ta nhìn vào là không dời mắt được. Trần Yếm bị đám côn đồ vây chặn trên đường về nhà, là Chu Cận Văn cứu cậu. Mẹ của Trần Yếm đánh bạc bị chủ nợ đến nhà đòi chặt tay, là Chu Cận Văn bỏ tiền ra dàn xếp. Lúc Trần Yếm bị bệnh nằm trên giường gồng mình chịu đựng, cũng là Chu Cận Văn đến chăm sóc cậu. Chưa từng có ai đối xử dịu dàng với cậu như thế. Trần Yếm từ lúc sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi ở nhà ngoại, vì chán ghét đứa trẻ do mang thai ngoài ý muốn này, mẹ đặt tên cậu là Trần Yếm – chữ Yếm trong "yếm khí". Sau khi bà ngoại qua đời, cậu đi tìm mẹ, nhưng mẹ cậu đã nghiện rượu và cờ bạc, đối với cậu không đánh thì mắng. Lo cho cậu học xong cấp hai là bà không quản nữa. Trần Yếm đành phải tự mình đi kiếm tiền, cũng gặp không ít sự bắt nạt và bất công. Tiền cậu kiếm được phần lớn đều bị mẹ đòi sạch để đi uống rượu đánh bạc. Trần Yếm quỳ trên đất cầu xin mẹ đừng bạc nữa, nhưng bà ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái rồi cầm tiền quay lưng đi thẳng. Vào lúc Trần Yếm gần như tuyệt vọng với cuộc sống, sự xuất hiện của Chu Cận Văn đã khiến cậu nhìn thấy hy vọng. Người thiếu thốn tình thương thường sẽ vì một chút ngọt ngào mà một lòng một dạ. Trần Yếm gần như si mê Chu Cận Văn một cách điên cuồng. Cậu gửi tin nhắn tỏ tình cho Chu Cận Văn lúc hai giờ sáng, sau khi đặt điện thoại xuống lại hối hận xóa đi. Cậu sợ Chu Cận Văn sẽ ghét bỏ mình, rồi từ đó không thèm nhìn mặt mình nữa. Điều đó còn khiến cậu khó chịu hơn cả cái chết. Cậu giống như một con chuột cống nơi tối tăm quan sát từng cử động của Chu Cận Văn, thậm chí còn lén chụp ảnh hắn, sau khi về nhà thì đối diện với bức ảnh mà luyện tập lời tỏ tình thâm tình. Cậu còn đặc biệt dùng một cuốn sổ để ghi lại tình yêu dành cho Chu Cận Văn. Dùng những ngôn từ táo bạo trần trụi để giãi bày những điều mà ngày thường không dám nói ra. Thế nhưng cậu không biết rằng, Chu Cận Văn từ lâu đã thu hết những hành động vụng về của cậu vào tầm mắt, chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao