Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Nhân loại

Uy lực của Dẫn Hồn Chú thật sự quá lớn, Trì Uyên còn chưa kịp nghe rõ mấy lời lảm nhảm của Hồ Chiêu Chiêu thì đã cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, trực tiếp bị lá bùa dán trên ngực hút mạnh trở về thân xác. Trì Uyên gian nan mở mắt, di chứng của việc tán hồn ập đến như thủy triều khiến ngài không tài nào cử động nổi dù chỉ nửa tấc. Không hiểu sao vùng bụng lại đau đớn kịch liệt, ngài dùng hết sức bình sinh mướn mí mắt lên, đột ngột đối diện với một đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy khẽ chuyển động đầy vẻ kinh ngạc. Trì Uyên: "..." Nhìn gần mới thấy, đôi mắt hồ ly của Chiêu Chiêu hơi xếch dài, con ngươi màu hổ phách vàng óng trong trẻo như pha lê, cực kỳ linh động. Trên khuôn mặt hồ ly trắng muốt vẫn còn dính vài sợi lông xám xịt vì dầm mưa, chúng bết lại nhăn nhúm, trông càng thêm nghịch ngợm đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra xoa một cái. Thế nhưng Trì Uyên không nhúc nhích nổi. Môi ngài mấp máy, cổ họng nghẹn đắng và ngứa ngáy, chẳng thể thốt ra nổi một chữ nào. Hồ Chiêu Chiêu chẳng hề hay biết điều đó. Tiểu hồ ly đã túc trực bên sập suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng đợi được lúc tên nhân loại này mở mắt. Cậu vui mừng khôn xiết, cứ như vừa nhảy ra từ hũ đường, biến thành một viên kẹo bông khổng lồ ngọt lịm. Ngọt đến mức quá đáng. Trì Uyên hồi lâu không nhắm mắt lại được, ánh nhìn dính chặt vào đôi tai đang động đậy của Hồ Chiêu Chiêu. Mọi cảm xúc của tiểu hồ ly đều viết hết lên mặt, từ cái móng vuốt nhỏ đặt trên mép giường, cho đến cái đuôi đang ngoáy tít cùng nhịp với đôi tai trên đỉnh đầu. "Ngươi tỉnh rồi à?" Hồ Chiêu Chiêu xoa xoa hai chân trước. Trì Uyên: Ừ, tỉnh rồi. "Ngươi đẹp thật đấy." Hồ Chiêu Chiêu nhỏ giọng lầm bầm. Trì Uyên: Ừ, đúng là vậy. Hồn phách quy vị, ánh mắt Trì Uyên đã có thần thái, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng hòa cùng mái tóc xanh lam chuyển sắc, đẹp đến nao lòng. Hồ Chiêu Chiêu nhìn không chớp mắt, cố sức nuốt một ngụm nước miếng đang dâng lên. Sớm biết con người này tuấn tú thế này, lúc mang về cậu đã nhẹ tay một chút. Không biết cái cú va chạm lúc mới vào động có làm đầu óc người ta hỏng hóc chỗ nào không. "Thanh Khâu" là cái tên mỹ miều mà Hồ Chiêu Chiêu tự đặt cho động hồ ly của mình. Trên đường mang Trì Uyên về Thanh Khâu, chỉ còn cách cửa động ba bốn mét thì trời đổ mưa như trút nước. Hồ Chiêu Chiêu phóng như bay vào trong, mặt mũi tối sầm, dùng đuôi hất mạnh tên nhân loại cháy đen ra ngoài. Nào ngờ, tên nhân loại nằm bẹp dưới đất không còn đen thui nữa. Một trận mưa rơi xuống vừa hay biến hồ ly thành một "con mèo hen" bẩn thỉu, nhưng lại gột rửa cho con người kia trở nên xinh đẹp lạ thường. Dưới làn da trắng ngần của ngài, những mạch máu hơi ánh xanh hiện rõ mồn một. Dẫu cho ngài đang nhắm nghiền mắt, dẫu cho trọng thương khiến sắc mặt nhợt nhạt, cũng không thể che giấu được nét anh khí giữa đôi lông mày, kết hợp với mái tóc ngắn chuyển màu xanh khói ấy... Hồ Chiêu Chiêu nắm lấy cái đuôi to bẩn thỉu của mình, khẽ thở dài. Hình người của cậu cũng rất đẹp, nhưng cậu sinh ra là bạch hồ, nên khi hóa hình cũng chỉ có một mái tóc bạc trắng, không rực rỡ như những loài hồ ly khác. Cậu không có lớp lông rực rỡ, nhưng Trì Uyên thì có (mái tóc xanh). Hồ Chiêu Chiêu ngồi xổm trên cái đuôi của mình, nhìn đến ngây dại. Cậu ngập ngừng vươn móng vuốt về phía người đang nằm dưới đất. Chọc một cái, rồi lại vỗ một cái. Gò má con người mát lạnh, sợi tóc cũng thế, cảm giác hoàn toàn khác biệt với đám động vật nhỏ trong núi. Muốn... muốn nuôi quá đi mất! Mãi lâu sau, Hồ Chiêu Chiêu mới thỏa mãn rụt vuốt lại, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Trì Uyên, thầm nghĩ trong lòng: Con người sinh ra xinh đẹp thế này, hồ ly muốn nuôi cũng là chuyện thường tình thôi mà! Hồ Chiêu Chiêu dùng móng vuốt khều một lọn tóc xanh lam, lập tức thay đổi ý định. Cậu không cần cá nướng nữa, cậu muốn giữ người này lại Thanh Khâu để dưỡng thương thật tốt. Giờ thấy Trì Uyên đã mở mắt, Chiêu Chiêu càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Cậu nôn nóng chồm lên, bám chặt vào mép giường. Tục ngữ có câu "người đẹp thì tâm thiện", con người tuấn tú thế này lý ra phải biết tri ân báo đáp chứ. "Là hồ ly đã cứu ngươi đấy nhé." Hồ Chiêu Chiêu lặng lẽ dịch cái đuôi dơ hầy của mình tới trước mắt Trì Uyên, rồi tiu nghỉu rũ mắt xuống. Cậu nhón chân sau, nhẹ nhàng nhảy vọt lên giường: "Vì cứu ngươi mà hồ ly ướt sũng hết cả rồi đây này." Kẻ đầu sỏ Trì Uyên chột dạ dời mắt đi chỗ khác. Đúng là bị ướt thật, ngài thật là tội nghiệt nặng nề mà. "Cho nên..." Hồ Chiêu Chiêu nâng móng vuốt xoa xoa lên gò má vẫn còn khá sạch sẽ của mình, giọng nói tuy nhỏ nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích: "Theo quy tắc của loài người, ngươi phải lấy thân báo đáp hồ ly." Ừ ừ, lấy thân báo đáp. Khoan đã? Cái gì cơ? Quy tắc của ai?! Trì Uyên trợn tròn mắt. Hắn dùng hết sức lực toàn thân để quay đầu lại, định mở miệng nói gì đó, nhưng lồng ngực bỗng dâng lên một trận khó chịu, cơn choáng váng kịch liệt lại ập đến. Hắn định ngồi dậy nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới khiến mắt không mở lên nổi. Tầm mắt Trì Uyên tối sầm lại. Trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối vô tận, trong đầu hắn chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ: Con hồ ly ngốc nghếch này có biết "lấy thân báo đáp" nghĩa là gì không hả trời?!!! Đầu của tên nhân loại lại vẹo sang một bên. Hồ Chiêu Chiêu: "..." Hồ Chiêu Chiêu đờ người ra. Tiểu hồ ly ngần ngừ hồi lâu, mới chậm chạp nhảy từ trên ngực Trì Uyên xuống đất. Cậu ngưng tụ ra một tấm gương thủy tinh, ngồi xổm trước gương ngắm nghía bên trái bên phải. Càng nhìn, cái đuôi càng rũ thấp xuống, cuối cùng dán chặt luôn xuống đất. ... Hả? Chẳng lẽ ngài bị hồ ly làm cho xấu đến phát khóc sao? QAQ Tấm gương thủy tinh vỡ tan tành. Hồ Chiêu Chiêu đá văng tấm rèm rủ xuống bên cạnh giường gỗ, dùng sức lăn vọt vào gầm giường, ủ rũ ôm lấy cái đuôi bẩn thỉu, cuộn tròn mình thành một quả bóng lông. "Đều tại ngươi hết đấy Chiêu Chiêu, xem ngươi nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ gì kìa." Giọng Hồ Chiêu Chiêu nhỏ đến mức như nghẹn trong cổ họng, cái đầu lưỡi hồng phấn ra sức liếm liếm chóp đuôi lấm lem: "Con người người ta đâu có vì làm bẩn đuôi hồ ly mà áy náy đâu, hắn là bị cái bộ dạng dơ hầy của ngươi làm cho sợ đến ngất đi thì có!" Hồ Chiêu Chiêu ôm chặt lấy mình rồi nhắm mắt lại. Hồ Chiêu Chiêu, ngươi đúng là đồ đại ngốc! … "Tổ tông ơi." "Tiểu tổ tông của tôi ơi ~" "Hồ Chiêu Chiêu!" Chẳng mấy chốc, một giọng nói trong trẻo vang lên mỗi lúc một gần, ngữ điệu càng gọi càng có vẻ cấp bách. Hử? "Tổ tông nhà ngươi, sao lại chui tọt xuống gầm giường thế này?" Hồ Chiêu Chiêu bị xách cổ lôi ra ngoài. Thân hình đột ngột lơ lửng giữa không trung, tiểu hồ ly dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn lên. Trước mắt cậu là một người vận áo hồng, tóc đen tuyền, đôi mắt xanh biếc. Là Đào Yêu! "Đào Yêu... Hồ ly bẩn lắm." Vừa thấy Đào Yêu, bao nhiêu uất ức trong lòng Chiêu Chiêu trào ra hết. Cậu gục đầu xuống, cả con hồ ly héo rũ như cọng bún, tai và đuôi đều cụp xuống buồn bã ỉu xìu. Đào Yêu là tinh linh cây đào trong động Thanh Khâu, chẳng ai biết tuổi đời bao nhiêu, nhưng từ xưa đã giao hảo với cựu Sơn Thần Tô Hòa, đối với Hồ Chiêu Chiêu cũng hết mực che chở. Trong lòng Chiêu Chiêu, địa vị của Đào Yêu chỉ đứng sau cha Tô Hòa một chút mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao