Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mơ màng mở mắt ra. Trước mắt đã là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Chiếc ghế sofa da thật dưới thân, tấm gương lớn chạm sàn, còn có cả chiếc bàn làm việc đen kịt kia. Đây là —— văn phòng của ngài chủ trang viên! Tôi hoảng hốt lo sợ. Suýt chút nữa thì ngã lộn nhào từ trên sofa xuống. Sau đó, gần như là phản xạ có điều kiện. Tôi lao đến ôm chầm lấy cánh tay Trì Hàn Thanh. Khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa kể vừa thêu dệt nên những hành vi bạo ngược của Bùi Hằng và Úc Chiêu đối với mình. Làm việc ở đây bấy lâu nay. Tôi đã phát hiện ra rơi nước mắt trước mặt hắn là cách nhận lỗi hiệu quả nhất. Mặc dù những cách khác tôi cũng chưa thử bao giờ. Nhưng lần này hình như không có tác dụng. Khóe miệng Trì Hàn Thanh không hề nhếch lên dù chỉ một pixel. Ngược lại, hắn lạnh lùng mở miệng: "Quay lưng lại." Tôi sợ đến mức quên cả khóc. Chỉ ngơ ngác làm theo. Sau đó, bên tai vang lên tiếng gậy chống gõ xuống đất rất khẽ. Thứ cứng rắn kia, đầu tiên là chạm vào cổ chân tôi. Rồi chậm rãi di chuyển lên trên, lướt qua bắp chân. Cuối cùng, hữu ý hay vô ý dừng lại trên lớp vải phía dưới thắt lưng một chút. Hu hu, sớm đã nghe nói Trì Hàn Thanh thâm độc đáng sợ. Tôi rơm rớm nước mắt. Chẳng lẽ vẫn không thoát khỏi số phận bị trừng phạt sao? Tuy nhiên, cơn đau như dự đoán đã không ập đến. Chỉ có giọng nói ra lệnh không cho phép kháng cự của Trì Hàn Thanh: "Mở mắt ra." Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra sau khi quay người lại, mình vừa vặn đối diện với tấm gương lớn chạm sàn kia. Trì Hàn Thanh hóa ra chỉ muốn cho tôi soi gương thôi à. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngắm nghía kỹ bộ đồng phục mới một chút. Lại nghe thấy hắn khó chịu nói: "Trên cổ em, là ai làm?" Tôi ngơ ngác không hiểu gì, thuận theo ánh mắt của Trì Hàn Thanh nhìn tới. Lúc này mới phát hiện trên chiếc cổ trắng như sứ của mình xuất hiện vài vệt đỏ. Tôi ngẩn người. Kéo cổ áo tròn bằng ren ra muốn nhìn cho rõ. Lại đột nhiên phát hiện trên xương quai xanh cũng có mấy vết. Cái gì thế này??? Tôi càng mờ mịt hơn. Bị muỗi đốt à? Nhưng tôi là quỷ mà, muỗi còn hút cả máu quỷ sao? Nghĩ mãi, tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Đành run rẩy trả lời: "Thưa anh, tôi không biết." Ánh mắt Trì Hàn Thanh vốn đã tối sầm lại. Câu nói này vừa thốt ra, càng trở nên âm trầm triệt để: "Đưa tay ra." Nghe vậy, tôi run cầm cập đưa lòng bàn tay ra. "Tôi dạy em thế nào?" Hắn trầm giọng khiển trách, cây gậy chống không nặng không nhẹ hạ xuống. Không đau, chỉ truyền tới một tiếng tê rần âm ỉ. "Anh nói... không được tin lời người chơi." Nói xong, mắt tôi rưng rưng: "Thưa anh , tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ tin bất kỳ ai khác ngoài ngài nữa..." "Vậy thì tốt..." Giọng Trì Hàn Thanh khàn đặc, chuyển sang dùng cán gậy tì vào gò má tôi. Nơi đó có khảm một viên ngọc trai tròn trịa. "Nếu để tôi thấy em nằm trong lòng kẻ khác với dáng vẻ đó thêm lần nữa..." "Tôi nhất định sẽ nhốt em lại... không ngừng nghỉ." Nằm trên giường, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ý của Trì Hàn Thanh lúc nãy có phải là muốn đánh chết tôi không? Đáng sợ quá đi mất! Tôi run bần bật, lấy gối trùm kín đầu. Nhưng một lúc sau lại từ từ bỏ xuống. Bây giờ, tôi đang nghỉ ngơi ngay trong phòng ngủ của hắn. Bởi vì giờ giới nghiêm đã qua. Lúc này mà quay về phòng người hầu cũng tính là tôi vi phạm quy tắc. Vậy thì sao tôi có thể nói xấu hắn được chứ? "Bỏ đi." Tôi ngáp một cái, nhắm mắt lại: "Không thèm nghĩ nữa." Thật ra quỷ không cần ngủ. Nhưng bản thân tôi lại cực kỳ thích ngủ. Cộng thêm tác dụng của thuốc mê còn sót lại trong sữa. Chẳng bao lâu sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc giường êm ái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao