Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bị Trì Hàn Thanh giam hãm trước gương. Hắn cúi đầu hôn tôi. Đầu ngón tay đặt bên hông đùi tôi, khẽ dùng lực. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể cứng đờ để mặc hắn làm càn. Hồi lâu sau, Trì Hàn Thanh mới hơi lui ra. Chuyển sang cọ cọ bên cổ tôi. Tôi ngứa đến mức run rẩy, lưỡi cũng líu lại không thốt nên lời, chỉ có thể ú ớ gọi: "Chủ... chủ trang viên đại nhân..." Động tác của hắn khựng lại, giọng nói trầm khàn: "Gọi anh trai." Như vậy thì sẽ không phạt tôi nữa sao. Tôi mắt lệ nhòa, rụt rè mở miệng: "Anh... anh trai?" Nhưng giây tiếp theo, cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ hắn. "Ngoan, anh trai đây." Trì Hàn Thanh ôm tôi chặt hơn, sải bước đi về phía phòng ngủ. "Linh Linh, nhớ kỹ, tôi là anh trai em." Tám giờ tối. Bước chân tôi bủn rủn, nhưng không quên đi đưa sữa. Vừa bước vào phòng 201, ánh mắt Bùi Hằng đã dừng lại trên cổ tay tôi. Nơi đó có vết ngón tay hơi sưng, lộ ra sắc đỏ khiến người ta phải suy nghĩ viển vông. "Chậc." Hắn nhíu mày: "Lại để hắn nhanh chân hơn một bước." Nói xong, Bùi Hằng nhanh chóng uống cạn ly sữa. Tôi không khỏi vui mừng. Đang định bôi mỡ vào chân để chuồn khỏi phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngõ hôm nay Bùi Hằng lại bắt tôi làm gì đó mới chịu uống sữa cơ. "Sao không đi tiếp?" Đây là... Tôi kinh ngạc quay đầu, chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Bùi Hằng. —— Hắn thế mà lại đi ra theo tôi! tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Cái tên này sao cứ toàn làm những chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi thế này? "Quý khách, tôi... tôi bị trẹo chân, dừng lại nghỉ một chút." Đây đương nhiên là lời nói dối. Không ngờ Bùi Hằng lại tin là thật. Hắn lập tức nhíu mày, ngồi thụp xuống nắm lấy cổ chân tôi. Hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng manh. Tôi ngây người, theo bản năng muốn rụt lại nhưng bị Bùi Hằng ấn chặt: "Đừng cử động." Cổ chân vốn chẳng hề bị thương được hắn nhẹ nhàng xoa nắn. Sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, tôi đã không giữ nổi thăng bằng. Đành phải mềm nhũn dựa vào vai Bùi Hằng. "Đau không?" Động tác của hắn khựng lại, ngước mắt lên. Ánh mắt thâm trầm. "Không... không đau nữa..." Tôi chớp thời cơ, vội vàng rút cổ chân ra. Vành tai đỏ bừng. Thế là câu tiếp theo hoàn toàn không qua não: "Quý khách, chúng ta đi thôi..." Lời vừa dứt, tôi đã hối hận rồi. Bùi Hằng vốn dĩ đâu có nói là muốn đi cùng tôi. Câu này của tôi ngược lại cứ như là đang mời mọc vậy... Quả nhiên, từ cổ họng Bùi Hằng bật ra một tiếng cười khẽ. "Được thôi, chúng ta đi." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "chúng ta". Tôi mếu máo, đành ngậm ngùi tự chấp nhận cái số đen đủi của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao