Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cuối cùng tôi đã nhớ lại tất cả. Hóa ra trước khi tiến vào phó bản. Tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Trì được mọi người cưng chiều hết mực. Mà Bùi Hằng và Úc Chiêu cũng có gia cảnh sung túc không kém. Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Thế nhưng trong một buổi tiệc thương mại. Cả hai đều cùng lúc nhất kiến chung tình với tôi. Hào hữu năm nào trở mặt thành thù, thậm chí không tiếc công sức muốn đánh sập công ty của đối phương. Nhưng bọn họ đề phòng qua đề phòng lại. Lại chẳng đề phòng nổi trưởng tử nhà họ Trì là Trì Hàn Thanh, cũng chính là anh trai tôi. Hắn đã sớm nảy sinh tâm tư không nên có với tôi, chỉ là vì nể sợ thân phận nên luôn không bày tỏ. Và vào khoảnh khắc hắn biết được tôi không phải là em trai ruột của mình. Phó bản quỷ dị giáng lâm. Thế là, mọi trật tự luân lý đều bị phá vỡ. Bên cạnh tôi, chỉ còn lại mỗi Trì Hàn Thanh. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Sớm đã coi đối phương là người quan trọng nhất. Cho đến khi chúng tôi tiến vào phó bản Thiên Bình. Một bên sống, bên kia sẽ bị xử tử. Tôi quyết định hy sinh. Thế là mắt đỏ hoe, tháo viên ngọc trai trên dây chuyền xuống, đưa cho Trì Hàn Thanh. Nhưng người vốn luôn đạm mạc vững vàng ấy lại mỉm cười. Đi trước tôi một bước, chọn lấy bên cái chết. Sau khi Trì Hàn Thanh rời đi. Tôi sống trong cảnh mơ hồ hỗn loạn. Nhưng lại gặp được Úc Chiêu trong phó bản tiếp theo. Khi đó hắn đã là một người chơi có tên tuổi trên bảng xếp hạng vượt ải. Và đã thức tỉnh dị năng "Điều khiển ý niệm". Khi nhìn thấy tôi, Úc Chiêu mừng rỡ như điên. Nhưng nhận ra sắc mặt của tôi. Hắn nhanh chóng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn do dự một hồi, vẫn dùng dị năng xóa đi ký ức của tôi. Úc Chiêu thích cười, cũng luôn có thể chọc người khác cười. Khi ở bên cạnh hắn, tôi thật sự rất vui vẻ. Và vào cái ngày xác nhận quan hệ. Tôi vẻ mặt nghiêm túc, tặng chiếc vòng bạc trên dây chuyền cho hắn. Úc Chiêu không đợi được nữa mà đeo ngay vào, đôi mắt sáng rực một cách kinh người. "Bé xinh, đây là nhẫn em tặng tôi sao?" "Vậy chờ chúng ta quay về thế giới thực rồi kết hôn nhé, có được không?" Thấy tôi thẹn thùng gật đầu, hắn reo hò, bế thốc tôi lên xoay mấy vòng. Nhưng hắn lại chết không lâu sau đó. Trong phó bản Rừng Đen. Rõ ràng chúng tôi đã sắp vượt ải thành công. Nhưng trong màn sương mù bỗng nhiên vọt ra một cái xúc tu khổng lồ. Úc Chiêu theo bản năng đẩy tôi về phía ánh sáng. Còn bản thân mình lại không kịp tránh né, bị lôi đi một cách tàn nhẫn. Tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Còn hắn thì đang cười, chỉ là nụ cười có phần đắng chát. "Bé xinh, thật chẳng nỡ để em quên tôi chút nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao