Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đầu óc ta trống rỗng, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bụng. Vậy mà lại mang thai Long đản. Nơi đó, đã có hài tử của ta và Long Phó. Thế nhưng Long Phó đã có người trong mộng, họ lại có hôn ước từ lâu. Còn ta, không chỉ lừa gạt hắn, mà còn ép hắn phải trói buộc với mình. Hắn chắc chắn hận ta đến chết. Đứa trẻ này, phải làm sao đây... Lòng rối như tơ vò, hốc mắt ướt đẫm, ta vô vọng gọi một tiếng: "Ca..." Tạ Yến xót xa lau nước mắt cho ta. Ta nắm lấy ống tay áo huynh ấy, nước mắt rơi không ngừng: "Ca, Long Phó có hôn ước, đối tượng đính hôn cũng sắp tới rồi, hơn nữa Long Phó ghét rắn, hắn ghét đệ... phải làm sao đây... ca..." "Vậy còn đệ? Tiểu Chu, đệ đối với Long Phó..." "Đệ..." Thích hắn. Câu nói này ta không thể thốt ra lời. Thực chất, kể từ lần đầu tiên Long Phó đưa tay về phía ta, ta đã chẳng thể ngăn nổi trái tim mình rung động. Nhưng, ta xứng sao? Suốt dọc đường, ta cứ mãi suy nghĩ về những lời ca ca nói. "Tiểu Chu, Long đản này có thể sinh hạ. Sau khi sinh, trong cơ thể đệ sẽ có Long khí gia trì, tương lai không cần phải dựa vào việc song tu với Long Phó để giữ mạng nữa." "Ca biết đệ thích hắn, nhưng nếu hắn thực sự ghét đệ như thế, lại có người đính ước, chi bằng chặt đứt tơ vương. Cố chấp quá chỉ làm tổn thương chính mình." "Và ca đã điều tra rồi, Long tộc không phải cả đời chỉ chọn một đạo lữ. Ví như nhị ca của Long Phó, chẳng phải đã bỏ trốn cùng một con xà yêu dù đã có Long đạo lữ đó sao?" "Nên đừng lo lắng quá nhiều, Long Phó không phải không thể rời xa đệ." Trở về học xá, sắc mặt ta vẫn trắng bệch, cả con rắn như hồn xiêu phách lạc. Cho đến khi Long Phó nắm chặt lấy cổ tay ta: "Tạ Chu, đến lúc thực hiện nghĩa vụ rồi." Lần đầu tiên ta muốn cự tuyệt, khó khăn lên tiếng: "Long Phó, hôm nay có thể không..." Môi hắn mím chặt: "Sao thế, giờ ngay cả song tu cũng không cam lòng? Tạ Chu, giờ đến chút tu vi này của ta ngươi cũng không thèm nhìn tới nữa sao?" Ta định xin lỗi, nhưng nhìn thấy thần sắc phẫn nộ của hắn, lời lại nghẹn ở cổ họng. Cảm xúc rối loạn thành một mớ bòng bong. Hốc mắt không tự chủ được lại ướt. Long Phó đưa tay lên, định lau nước mắt cho ta nhưng lại khựng lại giữa không trung. Một hồi lâu sau, hắn hạ tay xuống, nhìn ta vô cảm, nơi đáy mắt là thứ cảm xúc ta không thể hiểu thấu: "Tạ Chu, đừng cố dùng nước mắt để trốn tránh, đây là trách nhiệm ngươi phải gánh vác. Dù ngươi có khóc, ta cũng không mủi lòng đâu." Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn mủi lòng. Không làm đến bước cuối cùng. Long Phó à, thực sự là một con rồng rất tốt, rất tốt. Ta không kìm được, túm lấy tay áo hắn, cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, dè dặt hỏi: "Long Phó, ngươi có phải đã có người trong lòng rồi không?" Thần sắc hắn khựng lại, quay đầu đi, đôi mắt đen thâm trầm nhìn ta: "Phải." Ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Vậy nên chắc hẳn, hắn thực sự rất thích vị hôn thê kia. Lòng chua xót khôn nguôi, nhưng ta vẫn không cam tâm mà hỏi tiếp: "Vậy ngươi có thích hài tử không?" "Ta sẽ không có hài tử với người khác." Một câu nói kiên định khiến lòng ta lạnh toát. Nhưng tâm niệm kia dường như không thể dập tắt, ta vẫn truy vấn: "Vậy nếu như, có một con rắn mang thai hài tử của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Ngữ khí Long Phó quyết đoán: "Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Có phải ngươi nghe thấy lời đồn thổi gì không? Đúng, nhị ca ta quả thực đã bỏ trốn cùng một con rắn, nhưng ta thì không. Cả đời này ta chỉ nhận định một đạo lữ, hơn nữa ta cực kỳ ghét rắn, bản long và xà yêu không đội trời chung." Sắc mặt ta trắng bệch. Lần này, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh. Đã sớm biết rồi, không nên mong cầu gì cả. Ta âm thầm gửi tin cho Tạ Yến: "Ca, đệ quyết định rời xa Long Phó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao