Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lúc trốn được về nhà, ca ca ta đã phát điên vì lo lắng. Thấy ta về, huynh ấy ôm chầm lấy. Ta vỗ vỗ lưng huynh ấy, kể lại chuyện Long Phó tới Yêu giới. Huynh ấy lo lắng hỏi: "Hắn có làm gì đệ không?" Ta lắc đầu, do dự nói: "Nhưng mà đệ có cắn hắn một cái." "Chuyện nhỏ, da thịt loài rồng dày dặn, chút độc rắn này đối với Long Thái tử chẳng bõ bèn gì. Xem ra nơi này cũng không an toàn, Tiểu Chu, chúng ta thu dọn đồ đạc mau đi thôi." "... Được, ca ca." Đúng là phải đi thôi. Ở lại đây, sớm muộn gì Long Phó cũng tìm tới tận cửa. Nhưng còn chưa thu dọn xong, bên ngoài đã có xà yêu hốt hoảng xông vào: "Xong rồi, Long Thái tử không biết bị con xà yêu nào cắn, giờ đã trúng độc rắn, tính mạng nguy kịch, sắp không qua khỏi rồi! Trời đất ơi! Rốt cuộc là vị nào nghịch ngợm đi cắn người ta thế, mau đi giải độc đi thôi!" Hắn hét xong lại chạy sang hang động khác hét tiếp. Động tác thu dọn của ta bỗng khựng lại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ta cắn quá mạnh sao? Chất độc khi ta cắn, chỉ có ta mới giải được... Ta hóa thành dạng rắn, định quay lại tìm Long Phó. Nhưng lại bị ca ca ngăn cản: "Hắn là Long Thái tử đường đường chính chính, có Long khí hộ thân, sao có thể trúng độc của con tiểu xà yêu như đệ chứ? Rõ ràng là cái bẫy giăng ra cho đệ chui vào..." "Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao?" Huynh ấy nhìn ta đầy tức giận: "Tiểu Chu, đệ không được đi!" Hốc mắt ta tức thì ướt đẫm: "Cầu xin huynh, ca ca, để đệ đi đi." Huynh ấy nghiến răng: "Tạ Chu, hôm nay nếu đệ dám bước chân ra khỏi cửa này, sau này ta sẽ không bao giờ quản đệ nữa!" Tạ Yến chưa bao giờ nói với ta lời nặng nề như thế, dường như huynh ấy thực sự đã giận quá mức rồi. Nhưng ta vẫn bất chấp sự ngăn cản của huynh ấy mà lao ra ngoài: "Xin lỗi huynh, ca ca." Chuyện liên quan đến Long Phó, ta không dám đánh cược. Nếu là giả, Long Phó bình an vô sự thì quá tốt rồi. Còn ta, vốn dĩ mạng này cũng là trộm từ chỗ hắn mà có. Long Phó muốn, thì trả lại cho hắn thôi. Ta nợ hắn, sớm đã không trả hết được rồi. Ta vừa mới tìm thấy Long Phó đã bị đám Long binh vây thành một vòng. Long Phó vẫn đứng đó bình an vô sự ở giữa. Hắn không sao là tốt rồi. Xung quanh toàn là Long binh, ta có chạy đằng trời cũng không thoát. Long Phó bước tới trước mặt ta, bán quỳ xuống, đưa tay về phía ta. Ta không dám đối mặt với hắn, cuộn tròn lại thành một đống, vùi đầu vào chính thân mình. Như một con rùa rụt cổ, ta chờ đợi sự trả thù của hắn. Giọng nói trên đỉnh đầu trầm xuống: "Tạ Chu, ngẩng đầu lên." Ta càng vùi đầu sâu hơn. Không muốn nhìn hắn. Không muốn bắt gặp biểu cảm chán ghét của Long Phó, dù sao thì cũng sắp bị hắn giết chết rồi. Ta không muốn trong khoảnh khắc cuối cùng trên cầu Nại Hà, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại vẫn là gương mặt lạnh lùng của hắn. Hốc mắt cay xè. Để giữ mạng, ta đã có lỗi với quá nhiều người. Ca ca, Long Phó, và cả đứa trẻ trong bụng nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tạ Yến đã thất vọng về ta. Long Phó muốn cùng ta không đội trời chung. Giờ đây, ta đưa thân mình tới để hắn toại nguyện. Nước mắt còn chưa kịp rơi ra khỏi hốc mắt, thân rắn đã bị làm ướt. Có nước. Ta ngẩn ra, từng chút một ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy Long Phó cao quý ấy, lúc này đang quỳ một gối trên mặt đất, nhìn ta vô cảm. Nước mắt từ hốc mắt hắn nhỏ xuống, rơi trên người ta, lạnh lẽo. Thân hình ta khẽ run. Long Phó nhấc ta lên, ép ta phải đối mắt với hắn: "Rời xa lâu như thế, vẫn không chịu nhìn mặt ta. Tạ Chu, ngươi rốt cuộc là ghét ta đến nhường nào?" "Hạ dược ta, trộm tu vi của ta, ngươi đúng là một con rắn xấu xa." "Nhưng ta lại không cách nào quên được ngươi. Ngươi muốn tu vi, tu vi cả đời này của ta chẳng lẽ còn không đủ sao? Tại sao còn phải bỏ chạy?" Long Phó vừa lên án, nước mắt vừa rơi. Ta theo bản năng định dùng đuôi rắn lau nước mắt cho hắn, liền bị hắn nắm chặt cổ tay, đặt lên môi hôn nhẹ. "Lừa được tu vi rồi liền muốn chạy, Tạ Chu, ngươi nằm mơ đi. Ngươi mang thai hài tử của người khác thì đã sao? Sinh ra đi, ta sẽ làm cha nó." "Ta không thể rời xa ngươi, vậy nên Tạ Chu, cả đời này ngươi cũng đừng hòng rời xa ta." "Lần này, ta sẽ không để ngươi đi nữa." Ta trợn tròn mắt, nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề: "Chẳng phải ngươi ghét nhất là rắn sao?" Long Phó nhìn ta, thần sắc phẫn nộ lại lộ ra chút ủy khuất: "Phải, ta ghét tất cả lũ rắn ngoại trừ ngươi. Tạ Chu, trước đây ngày nào ngươi cũng mang cái mùi của con xà yêu khốn khiếp kia về nhà, ngươi tưởng ta không biết chắc? Ta đường đường là Long Thái tử, rốt cuộc có điểm nào không bằng con rắn thối tha kia?" Ta tròn mắt: "Vậy ngươi nói sẽ không có hài tử với người khác..." "Ta đương nhiên sẽ không có hài tử với ai ngoài ngươi. Hừ, ngươi đúng là giỏi thật, chẳng phải đã có hài tử với con rắn thối kia rồi đó sao." "Vậy ngươi nói muốn cùng ta không đội trời chung..." "Đã song tu rồi, ngươi chính là rắn của ta. Đời này, trừ khi ta chết, bằng không đừng hòng rũ bỏ được ta." Lần này thì ta hoàn toàn hiểu ra rồi. Ta há miệng, nhưng không thốt nên lời. Trên trời đúng là rơi xuống một cái bánh bao nhân thịt thật lớn, đập cho ta choáng váng đến mức chẳng dám tin. "Vậy còn hôn ước của ngươi và Long Liệt..." Nhắc đến Long Liệt, chân mày Long Phó liền nhíu lại: "Sao nào, ngươi vẫn còn đang đánh chủ ý lên người Long Liệt đấy à? Hắn đã đính hôn với con rồng khác rồi. Tạ Chu, ngươi muốn tu vi, cũng chỉ có thể tìm ta song tu thôi." Ta chớp chớp mắt. Vậy nên, họ không hề có hôn ước. Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này, Tạ Yến đã từ trên trời rơi xuống: "Long Phó, buông Tiểu Chu ra!" Chỉ là huynh ấy vừa tiếp đất đã bị Long binh bắt gọn. Ánh mắt Long Phó lạnh lẽo: "Hừ, con rắn thối này đối với ngươi cũng si tình thật, vậy mà còn chẳng sợ chết đến cứu ngươi." Nói đoạn định bước tới, ánh mắt hung lệ như muốn phế bỏ Tạ Yến. ! Ta vội vàng níu lấy Long Phó: "Đừng, huynh ấy là ca ca của ta, ca ca ruột thịt đấy." Long Phó ngẩn ra, mang theo vẻ phẫn nộ không thể tin nổi: "Vậy hắn cùng ngươi có hài tử?" Ta cuống cuồng lắc đầu: "Không phải, Long đản trong bụng ta là của ngươi." Nghĩ đến điều gì đó, mặt ta nóng bừng, lại lí nhí bổ sung: "Long Phó, ta chỉ cùng ngươi song tu, và ta cũng chỉ muốn cùng ngươi song tu thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao